CNLDQ #6 – Một ngày khác

Chợt nhớ ngày này của năm lớp 10, vừa thi xong mấy đứa bạn rủ đi bánh xèo. Chà, ít ra trong mắt bạn bè mình vẫn còn tốt chán… Mỗi tội những đứa từng mời mình ăn cái món nhiều dầu mỡ đó giờ đã không còn liên lạc nữa.

Năm đó bao nhiêu tuổi nhỉ, hình như vẫn còn sinh viên. 8h tối con Vịt gọi điện kêu chạy xuống quán trà sữa chị đẹp tặng quà sinh nhật. Đây là tình bạn đẹp nhất từng có khi ở Sài Gòn, cho dù sau này mình có hơi vô tâm. Nhưng Vịt nè, phải thật hạnh phúc với tình yêu hiện tại nha. Mà cũng hơn 1 năm rồi chưa gặp, từ hôm “bao rạp” xem Suzume.

Ơ hết rồi, đúng là chẳng có mấy kỉ niệm vui ngày sinh nhật. Hôm nay sẽ lại là một ngày khác, một ngày như mọi ngày. Có lẽ sẽ tranh thủ chạy đi đâu đó như dạo biển chẳng hạn, rồi lại về ôm laptop bên đống tiếng Nhật tiếng Đức tới khuya.

À quên, phải bật nhạc Jay Chou nữa chứ.

Cô gái bây giờ chúng tôi cùng xua đuổi – Chương 1

Vốn dĩ không định viết câu chuyện này thành truyện, vì tôi không phải nhân vật chính và một phần cũng thấy giống giống You are my apple of my eyes của Cửu Bả Đao. Bỗng hôm nay đi cafe, mới biết được thêm vài tình tiết không ngờ, bật cười liên tục. Thôi thì cứ viết ra để có kỉ niệm về thời tuổi trẻ ngốc nghếch đó.

Có lẽ nên bắt đầu từ buổi học năm lớp 10 đó.

Thầy chủ nhiệm hớt hải chạy vào báo tin.

-Hôm qua bạn Duyên bị tông xe, đang nằm ở bệnh viện Bà Rịa. Chiều các em tổ chức xuống thăm bạn nhé.

Tên là Duyên nhưng bọn tôi toàn gọi nó là Su, đầu năm nhập học nó bảo bọn tôi gọi bằng biệt danh như vậy cho dễ thương. Mà đích thị là tông xe thật, không phải xe tông. Chuyện là cô nàng đang chạy xe đạp điện trên đường về nhà, xe ô tô phía trước đột nhiên mở cửa ra, không thắng xe kịp va vào cửa rồi đập đầu xuống đường.

Thằng Tú ngồi bàn cuối nghe tin liền chạy tót lên chỗ tôi.

-Chiều nay mày đi không, tao tới chở mày đi.

-Không, tao bận đi học thêm rồi.

Thật ra đó chỉ là cái cớ, tôi chẳng thân với con nhỏ đó lắm, lại không thích mùi bệnh viện.

-Mà sao mày đi thăm bệnh lại hào hứng quá vậy? – Tôi hỏi lại.

-Ơ cái thằng hỏi lạ, bạn bè trong lớp gặp nạn phải quan tâm nhau chứ.

-Nếu là một thằng đực rựa thì mày có đi không?

-Đéo. Hề hề.

Tôi còn lạ gì thằng này nữa, dù mới biết nó từ đầu năm lớp 10. Trường cấp 3 tôi đang học quy tụ học sinh khắp nơi trong huyện, nên đa số đều là bạn mới. Thế quái nào đầu năm nó lại chủ động kết thân với tôi. Một thằng ốm nhom như số 1, một thằng mập mạp tròn như số 0, tụi trong lớp hay gọi bọn tôi là số 10 bẩn bựa.

Tú bựa có một trái tim với tình yêu bao la, bác ái. Hôm nay nó nói là đang để ý con nhỏ lớp kế bên, hôm khác lại khen nhỏ lớp trưởng lớp mình đẹp lạ. Nên việc nó có gì đó với con Su thì tôi không ngạc nhiên. Mà cũng chính vì vậy sau này tình duyên của nó cũng bi hài, cười ra nước mắt.

Cả lớp hô hào thế thôi chứ chiều hôm đó được nhõn 5 đứa đi. Bao gồm lớp trưởng, lớp phó, thủ quỹ, thằng Tú và thằng Chương.

Nếu Tú bựa là một thằng mê gái thì thằng Chương là thể loại hỗn tạp khó hiểu. Trong lớp nó im thin thít, hiếm khi nói chuyện cười đùa nhưng bất cứ cuộc vui, sự kiện gì đều có mặt nó. Đặc biệt là nó vẻ rất đẹp. Hmm… một kiểu người nghệ sĩ tự kỉ và thích lo chuyện bao đồng.

Bằng một cách thần kì nào đó, nhỏ Su không bị tổn thương vùng não gì cả. Một tuần sau nó đi học lại bình thường. Tuy vậy tôi thấy có gì đó rất là bất thường với con nhỏ này. Lúc trước nó đã là một đứa gặp ai cũng hoà đồng vui vẻ, sau “cú ngã đầu đời” nó càng vô tư tưng tửng hơn. Cụ Nguyễn Du có câu “chữ tài cùng với chữ tai một vần” thì tôi cũng có “chữ Su cùng với chữ ngu một vần”. Tôi hay gọi nó là Su ngu, nó cũng cười vui vẻ gọi tôi là Xida (hồi đó tôi chưa biết về định nghĩa body shaming).

Ấy vậy mà trong ánh mắt kẻ si tình, hay cụ thể hơn là ánh mắt dại gái của Tú bựa, nụ cười, sự ngây thơ ngớ ngẩn của Su cứ như là thiên thần. Đến giờ nghĩ lại thì… “chữ Tú cùng với chữ Su một vần”.

CNLDQ #5 – Vết sẹo

Chợt nhớ đến câu nói của Deft: Điều quan trọng là phải có một trái tim kiên cường. Ngẫm lại thì mình cũng kiên cường phết đó chứ, thất bại hết lần này đến lần khác vẫn ngẩng đầu lên làm lại. Hoặc là mình đã cúi đầu xuống quá lâu rồi mà không hay.

Ừ thì… cũng nhiều lúc than trách cuộc đời tệ bạc ghê, nhưng mà cũng sau mỗi lần vấp ngã đó lại có người tốt hỗ trợ. Ridiculous… Đếch biết nên vui hay nên buồn.

Cũng sắp tới sinh nhật rồi nhỉ, vài năm qua chẳng năm nào đón sinh nhật với tâm trạng với vẻ cả, hi vọng năm này sẽ khác. Ít ra thì hi vọng không phải khóa Facebook như năm ngoái. Ngày này năm trước, thật sự đã không muốn sống nữa. Ngày này năm trước, muốn khóc cũng không khóc được, cũng chẳng có ai để trò chuyện. Sao có thể chữa lành cho người khác khi chính bản thân mình vẫn mang theo vết sẹo qua bao năm tháng.

“Chẳng lẽ để khoé mắt vui, trái tim phải rỉ máu trước?

Chẳng lẽ để sống đúng nghĩa chữ đời phải biết che mọi vết xước?”

Trong mỗi vết sẹo, ở từng góc trái tim, và trong mỗi phần u tối của quá khứ… Ta vẫn được yêu thương.

100 days summer – chương 4

-Anh Vũ, lại đây, lại đây!

Nhật Hạ đứng trong nhà cô Năm, giọng í ới vọng sang. Thảo nào nãy giờ tôi đợi trước cổng nhà nó không mà không thấy đâu. Con nhỏ này toàn ở ké nhà cô Năm thì phải?

-Giới thiệu với anh, đây là anh Cam “cù lần”, con trai cưng của cô Năm. – Nó hào hứng kéo tôi lại gần, ra mắt người thân.

-Cưng khỉ chứ cưng, mà mày nói ai cù lần hả? – Anh Cam quát, nhưng chẳng làm nhỏ Nhật Hạ sợ. Nó cứ cười hì hì như thể đang được mắng yêu. Anh Cam da rám nắng, giọng trầm, gương mặt hơi lạnh lùng, có vẻ của người từng va chạm nhiều trong cuộc sống.

-Còn đây là “nương tử” của anh Cam, chị Quýt.

Vừa nhìn thấy chị Quýt, tim tôi đập thình thịch, vội lấy hai tay dụi mắt, trước giờ tôi chưa từng thấy người con gái nào đẹp như vậy. Không những đẹp mà còn toát lên vẻ tiểu thư đài cát, chứ không “bụi đời” như nhỏ kia.

-Chị chào em, lúc nãy bé Hạ kể về em nhiều lắm. Vào nhà ăn chè nha, chị mới nấu xong.

Chị nhìn tôi cười hiền dịu, làm tôi ngại mặt đỏ như gấc chín. Nghĩ cũng thật kì lạ, vẻ ngoài của anh Cam và chị Quýt thật khác xa nhau, nếu không biết sẽ chẳng ai dám nghĩ họ là người yêu.

-Làm gì đứng ngẩng tò te vậy anh Vũ? Vô đây ăn chè nè.

Chị Quýt ân cần đưa chén chè cho tôi, đặt mông xuống ghế, tựa lưng vào gốc cây, đang mùa hè được ăn chè đậu xanh nha đam thiệt hết xẩy.

-Em đừng hiểu lầm, chị với anh Cam đã cưới xin gì đâu, ổng hay quen miệng gọi “nương tử” nên bé Hạ bắt chước thôi. – Chị Quýt nói rồi khẽ liếc mắt nhìn anh Cam.

-Anh Cam trơ trẽn quá chị ha. – Nhỏ Hạ nhanh nhảu chen vào.

-Trơ trẽn nè nhóc ác! – Anh Cam nhéo hai má nhỏ. – Càng lớn càng khó ưa.

-Á á chị Quýt ơi, anh Cam ăn hiếp em. – Nhỏ làm giọng nhõng nhẽo, chạy tới ôm chị Quýt. -Anh lo mà cưới nhanh đi, để lâu chị Quýt bị người khác “hốt” ráng chịu à.

-Kệ tao, đó là chuyện người lớn, con nít biết gì. – Anh Cam ra vẻ hờ hững, ngồi hút thuốc phì phèo.

-Trên Đà Lạt có ngôi làng hợp để anh ở lắm á*. – Nhỏ tiếp tục châm chọc.

Tôi và chị Quýt bụm miệng cười, anh Cam có vẻ không hiểu ý nhỏ Hạ.

-Thôi thôi, hai anh em cứ gặp nhau là cãi lộn. Lấy guitar ra đi anh, lâu quá em chưa nghe anh đàn. – Chị Quýt lên tiếng giảng hòa.

Nhìn anh Cam cù lần, giang hồ mà lúc đánh guitar cũng ra dáng nghệ sĩ ghê. Cả bọn ngồi chăm chú nghe anh ngân nga từng câu hát.

♪ Ta xin làm cơn gió quấn quít hương thơm nơi làn tóc em
Ta xin làm đêm tối để gương mặt em bừng sáng lên
Ta xin làm gối lá em kê đầu
Làm giọt sương vương trên mắt em
Ta xin làm cơn mưa ru đêm

Mong qua ngày nắng cháy để có em một lần nữa
Mong đêm dài thêm mãi mãi lời yêu ta xin giữ lại
Xin một lần nữa thôi một đêm nữa thôi
Cho ta được có em trong đời.♫

Tôi không ngờ giọng hát anh Cam ngọt ngào như vậy, khác hẳn với vẻ ngoài của anh. Sau này nhỏ Hạ tiết lộ đó là bài hát chị Quýt yêu thích nhất – Loài hoa mang tên em. Loài hoa trong bài hát là hoa Quỳnh, cũng là tên thật của chị.

Kết thúc phần trình diễn là những tràng vỗ tay không ngớt của bọn tôi. Anh Cam cũng làm ra vẻ ca sĩ chuyên nghiệp, vẫy tay chào “khán giả”.

-Anh Cam, dạy cho anh xe ôm này chơi guitar đi. – Nhỏ Hạ đột nhiên “tốt bụng” bất ngờ, tôi có bao giờ nói muốn học guitar đâu.

-Tại sao tao phải dạy? – Anh Cam ngu ngơ hỏi.

-Coi như trả công anh Vũ chở em mấy bửa nay. – Nhỏ nói tỉnh bơ.

-Ê nhóc ác, nó chở mày sao bắt tao trả công?

-Em lúc nào cũng chờ anh về, xem anh như anh trai, vậy mà có chút chuyện nhỏ này… – Nhỏ Hạ nũng nịu nói, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc… nhìn hết sức giả tạo.

-Thôi được rồi. – Anh Cam thở hắt ra. -Thằng nhóc kia, tên Vũ phải không? Anh chính thức nhận chú mày làm đệ tử, hai tuần tới anh rảnh, qua đây anh dạy guitar cho.

Tôi “ớ” một tiếng rõ to. Cái gì vậy cha, sao thay đổi suy nghĩ nhanh vậy. Dại gái còn hơn cả tôi. Không cho tôi lấy một cơ hội phản kháng, kiểu bái sư gì kì vậy trời.

-Guitar khó học lắm, nếu muốn học tao đã học lâu rồi. – Tôi khẽ nói với nhỏ Hạ.

-Anh cứ học đi, đừng có sợ. Anh Cam coi vậy chứ hiền khô à. – Nó lại nói giọng tỉnh bơ khó ưa.

Vậy là kể từ hôm đó, đúng 12h trưa tôi lại mò đến nhà anh Cam để… “tầm sư học đàn”.

Anh Cam đúng là dạy rất có tâm, giải thích cho tôi từng bước cơ bản nhất. Từ cách ôm đàn, cầm đàn đúng cách đến dùng tay trái bấm vào các dây khác nhau, tay phải dùng phím gảy ngẫu nhiên các dây… sau một tuần tôi đã có thể “quạt chả” được những điệu cơ bản như blue, balad… anh Cam khen tôi có năng khiếu, chỉ cần tập thêm vài hôm là có thể vừa đàn vừa hát ngon lành. Mỗi tội mấy đầu ngón tay của tôi đang sưng vù lên, sắp chai sạn tới nơi.

-Hảo đệ tử, quả là danh sư xuất cao đồ, hahaha! – Anh Cam vỗ vai tôi, cười khoái chí như thể vào đạt được thành tựu vĩ đại trong đời.

-Em hỏi anh câu này được không? – Tôi đặt cây đàn xuống, trầm ngâm nhìn anh Cam.

-Ừ tranh thủ hỏi đi, vài hôm nữa anh lại ra đánh cá rồi.

-Tại sao anh lại dạy đàn cho em? Nếu anh muốn chọc tức nhỏ Nhật Hạ thì đáng lẽ phải không nhận lời chứ?

-Chú mày tinh ý đó. Tất nhiên không phải chỉ vì lời cầu xin của con nhỏ tiểu thư mà anh đồng ý.

Anh Cam nhìn tôi một hồi lâu, đi đến uống hết ly rượu đang để sẵn trên bàn. Ánh mắt đượm buồn.

-Nhìn mày giống y đúc anh Hai Nghĩa.

-Anh biết ba em sao!?

-Ừ, ba mày chính là người hướng dẫn anh lúc mới vào nghề. Giờ anh dạy mày chơi đàn xem như trả ơn thôi. Thoáng cái đã 10 năm từ ngày ba mày mất, lúc đó mày còn nhỏ xíu.

-Đến bây giờ thỉnh thoảng em vẫn hay mơ về ngày đó…

Anh Cam thở dài, buông một câu nói làm tôi nhớ mãi.

-Anh Hai Nghĩa một đời lênh đênh trên sóng nước, cuối cùng lại chết vì lửa.

Hôm đó tôi đã hỏi anh Cam rất nhiều và cũng được nghe kể rất nhiều về ba, những điều mà tôi chưa được nghe mẹ kể. Điều đó càng làm nỗi nhớ về ba trong tôi thêm phần da diết khôn nguôi. Nếu ba còn sống, mẹ đã không phải vất vả nuôi hai anh em tôi một thân một mình. Nếu ba còn sống, lũ bạn trên trường đã không thể trêu chọc, gọi tôi là thằng mồ côi. Nghĩ đến càng làm tôi thêm oán hận kẻ đã hại chết ba.

Quay trở lại câu chuyện với Nhật Hạ, từ ngày tôi biết chơi đàn, nó bắt tôi vác theo cây guitar của anh Anh ra chỗ chúng tôi hay ngồi, đàn hát mua vui cho nó nghe. Thù lao là được nhìn nó vẽ tranh. Không công bằng tí nào. Nhưng tôi chẳng hề phàn nàn gì, đôi lúc còn thấy vui đến lạ. Ước gì mùa hè còn mãi, đến lúc vào năm học mới lại không còn những giây phút bình yên này.

-Anh hai! Về nhà mẹ kêu kìa!

Giọng nói quen thuộc này là của thằng Tùng, em trai tôi. Như đã giới thiệu ở chương 1, thằng nhóc chuẩn bị lên lớp 7. Tùng là một đứa hiền lành, suy nghĩ đơn giản và rất vâng lời mẹ, hay thậm chí là thần tượng mẹ. Cũng đúng, ba mất từ hồi nó còn chưa biết nói, chẳng có kí ức nào về ba cả. Một mình mẹ gồng gánh nuôi cả hai anh em tôi ăn học, nên nó không bao giờ dám làm trái ý mẹ.

-Có chuyện gì gấp hả Tùng?

-Về đổ bánh xèo chứ chi, anh quên rồi hả?

À ừ nhỉ, tối qua mẹ có dặn tôi chiều nay đổ bánh xèo cho thằng Tùng ăn, mói khoái khẩu của nó.

-Bánh xèo! Em cũng thích món này! -Nhật Hạ hào hứng khi hét lên nghe thấy đồ ăn.

-A! Có chị Nhật Hạ nữa nè!

-Ờ… khoan đã, hai đứa mày quen nhau à?

*: ở Đà Lạt có làng tên là Cù Lần

#CNLĐQ 3 – QST.gif

Đầu năm lớp 12, tôi và nhỏ bạn đến trễ, vậy là hai đứa đành chấp nhận ngồi bàn đầu. Vị trí mà chẳng ai muốn ngồi cả, ít nhất là với kiểu học sinh hay ngủ gật trong lớp như tôi. Chán quá không có gì làm, đến giờ ra chơi là nó ngồi đan len. Nó đan tặng tôi cái choàng cổ màu đen, lúc đó kiểu nhận cho có, nghĩ thứ này mình chẳng bao giờ xài, chắc rồi cũng vứt đi. Tôi mới hỏi: ở đây có bao giờ lạnh đâu, đan cái này làm chi?
-Đời mà, ai biết được. – Nó chỉ trả lời hồn nhiên như thế.

Trong suốt quá trình trưởng thành, bị lừa dối không ít cũng phụ lòng khá nhiều, may mắn là vẫn gặp được ba người con gái xa lạ đối xử với mình mà không có bất cứ sự toan tính nào. Cảm giác như mấy đứa này còn nam tính hơn cả tôi, chẳng bao giờ để tôi có cơ hội “ga lăng”, cũng chẳng bao giờ trách móc về quyết định của tôi, vì bọn họ hiểu con người tôi vốn là thế. Nhưng may mắn hơn là… chưa từng phát sinh tình cảm nam nữ với mấy đứa này, nếu không vào một ngày đẹp trời nào đó, với một lí do tào lao nào đó lại không còn nhìn mặt nhau nữa mất. Những mối quan hệ như vậy, những người tốt với mình như vậy, chắc chắn không bao giờ là khách qua đường. 

Ghi tạc trong lòng.

Nhỏ bạn ngồi chung bàn ngày ấy, vẫn là một trong ba người con gái mà tôi trân trọng, nhưng đã sành sỏi hơn, không còn ngây thơ như trước nữa. Tôi không buồn, vì đó là quy luật tất yếu của sự trưởng thành. Tôi cũng như vậy. Chỉ còn chiếc choàng cổ len đen ngày xưa là vẫn vẹn nguyên, không chút bụi bặm. Lạ lùng thay, đời mà.

 

Chuyện có bồ

Năm ngoái cũng vào thời điểm này, tiễn nhỏ bạn thân đi nước ngoài, ngồi kể chuyện xưa một lúc thì tôi than vãn với nó:

-Tao chỉ có 3 đứa bạn thân là con gái, 1 đứa sa đoạ, 1 đứa cả năm mới gặp được, giờ đến mày cũng đi Úc. Riết rồi xung quanh tao chỉ còn mấy thằng bạn đực rựa.

Nó nghe xong chỉ thản nhiên đáp:

-Sợ thiếu gái thì kiếm bồ đi. Bớt ám nhau lại!

Hừm, đâu cần phải huỵch toẹt ra vậy chứ.

Thứ 2 vừa rồi, chị Nhi ngồi đối diện trong công ty bỗng hỏi:

-Pháp, em có người yêu chưa?

-Dạ chưa.

-Nhìn mặt em mà dám nói chưa bồ là không ai tin. Khai thiệt đi, đang quen mấy đứa?

-Bộ nhìn mặt em đểu lắm hả?

Ngẫm lại thì trước giờ làm trong môi trường toàn nam, giờ qua chỗ mới thì toàn chị em phụ nữ. Nhưng toàn là hoa đã có chủ, gái đã có chồng, vợ đã có con. Nhiều lúc tôi cảm thấy con gái xung quanh mình sắp tuyệt chủng tới nơi.

Hôm nay gọi điện chúc mừng sinh nhật Vịt, may quá vẫn nhớ. Hơn 1 năm rồi mới nghe giọng Đức Trọng dễ thương này.

-Ủa còn nhớ ngày sinh nhật tui luôn à, tui đang ở Hội An.

-Tranh thủ quá ha. Đi với người yêu à?

-Ừ đúng rồi.

Định hỏi trêu vậy thôi mà không ngờ con nhỏ này có người yêu thật. Quen biết nhau từ năm 19 tuổi, lần đầu tiên tôi nghe Vịt nói có người yêu. Vừa mừng cho nó vừa hụt hẫng. Cùng nhau xem Garden of words, Your name, Weathering with you, sắp tới Suzume locking up the doors biết đi xem với ai đây?

Tự nhiên tôi cũng muốn thoát ế, cũng muốn có bồ… đang viết tới đây thấy phiền quá, thôi để năm sau tính. Người với chả yêu.

#CNLĐQ

Dạo này hay quên mấy chuyện vừa xảy ra, chuyện từ xưa lắc xưa lơ vẫn nhớ rõ. Rõ ràng là mình già rồi, chỉ có người già thì hoài niệm mới hay ùa về như vậy. Cảm giác những câu chuyện cũ kĩ muốn quên lại thèm nhớ, là cảm giác của “ngỡ như”.

Ngỡ như người từng quen, ngỡ như người thật lạ. Ngỡ rằng mình vẫn như ngày xưa, còn viết được những điều mơ mộng. Ngỡ như đang ở nơi hẹn cũ, gọi nhau tiếng thương, mùi hương vấn vương một thời. Ngỡ như mình đã bỏ qua được những định kiến, giáo điều, của những thứ gọi là trách nhiệm. Và… hoá ra, hai chữ “ngỡ như” còn đau lòng hơn “giá như”.

Ngỡ như người về thăm

Đêm lâu, ngồi thật gần

Ngỡ bên người một lần

Nhưng thôi, buồn vương lắm.

Tình yếu ấy gửi người xa xôi
Bao năm qua ngỡ là muộn rồi
Là em đấy vẫn ở đây thôi
Sao hôm nay đã thành vợ rồi…

Hãy nghe cùng ta…bài không tên cuối cùng

Tháng cô hồn, nhiều chuyện không may cứ ập đến. Có lúc tôi suy nghĩ về cái chết, rằng cái chết bất ngờ hay cái chết được dự báo sẽ đỡ đau lòng hơn? Tôi không biết, chỉ biết rằng người chết là mất hết, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Cuộc đời cứ thế lại tiếp diễn. Cười, cười đến ngày ngẩng đầu lên.

Hôm nay nhận được tin vui của một người đã từng rất quan trọng, không biết nói gì hơn ngoài thành tâm chúc phúc. Ngẫm lại đã qua nhiều năm tháng, chưa hẳn là già, cũng không còn trẻ nữa. Những người đã giúp đỡ mình, những người mình đã phụ bạc, có lẽ hãy cứ để mọi thứ bình lặng quên đi. Ừ, chuyện xưa có khi bùi ngùi rồi lại quên đi thế thôi.

Người con gái tha thương

hãy nghe cùng ta

« Bài không tên cuối cùng »

« nếu chúng mình kết thành đôi lứa

chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau… »

Em đã chọn đi về phía không nhau

chọn yêu thương trên đôi vai người khác

đã không mang đến cho anh

những gì ngoài vỡ nát

đau mấy cũng đành buông

Này em này, người con gái ta thương

ta dang dở cả một trời nhung nhớ

dù đi hết kiếp với thương yêu rạn vỡ

vẫn mong em bình yên.

« Suốt con đường ai dìu lối

Hãy yêu nhiều người em tôi

Xin gửi em một lời chào

một lời thương, một lời yêu

lời cuối cùng… »

ta thương em…

Quán rượu Someone 3 – Vergissmeinnicht (*)

  1. Mắc cạn

Bầu trời đã lâu không hửng nắng, tôi như con diều mắc kẹt giữa đám mây âm u, như kí ức trong tôi vẫn đang đợi chờ được cứu rỗi. Tôi khóc. Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, xung quanh bốn bức tường hồng, một cái giường và băng trắng quấn quanh đầu. Tôi chẳng nhớ gì cả. Vừa nãy thôi, có hai người vào lớn tuổi bảo rằng họ là bố mẹ tôi, kể tôi nghe những chuyện từ thời thơ bé. Người tự xưng là mẹ tôi vừa kể vừa sụt sùi nước mắt, có vẻ nhiều ngày qua bà đã lo lắng cho tôi lắm. Vì sao một cô gái trẻ như tôi lại phải chịu tình cảnh này? Lục lọi từng ngóc ngách kí ức nhưng đều vô dụng.

*Cốc cốc*

-Tôi vào được chứ?

-Anh là…?

-Tôi là bác sĩ tâm lý, được bố mẹ cô mời đến.

-Vâng. Mời anh ngồi, phía sau cánh cửa có một cái ghế.

Anh chàng mặc áo blouse trắng đặt chiếc ghế đối diện tôi, thong thả ngồi xuống. Hai tay đan chéo vào nhau, nhìn tôi chằm chằm.

-Hiện tại cô cảm thấy thế nào?

-Tôi mệt mỏi lắm, bác sĩ làm ơn cho tôi biết liệu tôi có thể phục hồi trí nhớ được không?

-Tôi không dám chắc, cần phải có thời gian. Trước tiên cô hãy ổn định tinh thần đã.

-Cô bị tai nạn giao thông, thật may mắn không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vùng não bộ bị ảnh hưởng dẫn đến mất trí nhớ. – Thấy tôi vẫn hoang mang, anh ta nói tiếp.

-Mong anh cố hết sức giúp tôi.

-Tất nhiên rồi, đó là trách nhiệm của tôi. Cô nghỉ ngời đi, ngày mai tôi sẽ quay lại.

Chẳng hiểu sao, ánh mắt anh ta chợt trùng xuống, cảm giác còn buồn hơn cả tôi.

Nói như vậy nghĩa là không thể xác định được chính xác, có thể mất vài tuần, vài tháng, vài năm hoặc chẳng bao giờ tôi lấy lại được kí ức đã mất. Cuộc đời mỗi người chỉ sống một lần, tôi như thể đang được sống lần thứ hai. Con người tôi trước đây thế nào? Mối quan hệ ngoài xã hội ra sao? Liệu ngoài bố mẹ, còn có ai mà tôi yêu thương? Những câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu, làm tôi muốn nghẹt thở. Cứ như thế, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi ánh sáng bình minh soi rọi vào căn phòng, tự tát vào mặt một cái. Tệ thật, đây không phải là mơ. Vẫn trống rỗng, vẫn chẳng nhớ gì cả.

*Cốc cốc*

-Mời anh vào. – Tôi đoán chắc là anh chàng bác sĩ hôm qua. Trên tay anh ấy cầm một bó hoa màu tìm và một sấp giấy. Mùi hương của loại hoa này thật đặc biệt, ấm áp như mùi trái chín và bánh ngọt. Đặt bó hoa lên tủ đầu giường, bác sĩ mỉm cười ân cần hỏi:

-Cô ổn hơn chứ?

-Vẫn như cũ. Sấp giấy kia là? – Tôi tò mò.

-Đây là bảng chữ cái cùng một số câu giao tiếp quen thuộc bằng tiếng Đức. Trước đây cô từng học ngôn ngữ này, biết đâu có sẽ nhớ lại được điều gì đó.

Khiếp, tôi từng học thứ tiếng này sao, chắc phải mấy thời gian lắm. Tệ hơn nữa là quên sạch cả, giờ phải học lại từ đầu. Anh ta đánh vần từ chữ cho tôi nghe, rồi tôi lẩm nhẩm đọc theo. Cứ như là đọc thần chú. Được một lúc tôi bắt đầu nản, anh ấy như hiểu ý, chuyển ngay đề tài.

-Cô muốn biết ý nghĩa loài hoa này không?

Tôi gật đầu. Tay với lấy bó hoa màu tím.

-Truyền thuyết của người Đức kể rằng, một đôi nam nữ yêu nhau cùng đi dạo dọc bờ sông. Khi cô gái nhìn thấy những sắc hoa xanh tím mọc ở sát mép nước quá đẹp, cô rất thích và bảo người yêu hái cho mình. Chàng trai tiến đến gần để hái, nhưng chẳng may bị ngã nhào xuống sông và bị dòng nước chảy siết cuốn đi. Bất lực, anh chỉ có thể ném những bông hoa về hướng cô gái và hét lên: Vergiss mein nicht!

-Câu đó nghĩa là gì?

-Xin đừng quên tôi.

-Cô gái sau đó thế nào?

-Vì đau khổ nên đã cài những bông hoa ấy trên tóc cho đến khi qua đời.

Chỉ là câu chuyện về loài hoa thôi mà buồn quá đỗi. Tôi bỗng có hứng thú với đống chữ cái kia hơn, anh ấy cũng kể thêm nhiều về nước Đức, về những cảnh đẹp nơi đó. Thời gian như trôi nhanh hơn, giúp tôi tạm quên về những dấu hỏi trong quá khứ, sống với chính mình của hiện tại. Nụ cười cuối cùng đã nở trên môi. Anh chàng bác sĩ kia vẫn đến thăm tôi đều đặn, trên tay luôn là đoá hoa màu tím, kèm theo những bức ảnh về thành phố nơi tôi đang ở.

-Hôm nay anh muốn kể tôi nghe điều gì?

-Về người yêu cô.

Bố mẹ kể tôi đang yêu một người, thậm chí đã dẫn về ra mắt gia đình. Một tháng trước tình cảm trục trặc, tôi trở nên u sầu, ít nói chuyện hơn làm bố mẹ lo lắm. Và thực tế là mấy hôm nay “người yêu” vẫn chưa ghé thăm tôi lần nào.

-Anh quen biết người yêu tôi?

-Không… Không hề. Đây là cuốn nhật ký của cô. Thứ lỗi cho tôi vì đã đọc qua nó. Cô viết rất nhiều về anh ta, nên đây có thể là điểm giúp cô nhớ lại nhiều thứ.

Tôi chăm chú đọc từng trang, mỗi sự kiện, mỗi kỉ niệm đều ghi rõ ngày tháng. Những trang đầu tiên thật tươi đẹp, viết về lần đầu gặp gỡ, về ngày tôi được người yêu tỏ tình. Sự ngọt ngào của những lần hẹn hò sau giờ học, la cà khắp các quán xá trong thành phố. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn bình yên cho đến một ngày thái độ anh ấy thay đổi, cố tình phớt lờ sự hiện diện của tôi. Là việc đến trễ hẹn, bắt tôi đợi chờ, là sự cắt gắt vô cớ, là cãi vã rồi trao cho nhau nhiều lời lẽ tiêu cực. Thậm chí khi tôi biết mình mang thai đứa con của anh ấy, đáp lại niềm hạnh phúc của tôi là những câu hỏi nghi hoặc, bảo rằng tôi bịa ra lý do để níu kéo mối quan hệ này. Tôi rùng mình khi đọc lại những dòng chữ mình viết. Đến trang cuối cùng, nước mắt lăn dài trên má, tôi đã quyết định tự tử. Hoá ra việc tôi bị tai nạn giao thông không phải là vô ý. Tôi đã chọn cách giải thoát cho mối quan hệ này, cho tất cả nhưng mỉa mai thay ông trời không đồng ý.

-Tôi từng nghe người ta nói, khi một ai đó muốn tự sát, tức là trong lòng họ đã chết từ lâu rồi. Cô có muốn gặp lại anh ta không?

-Không! Ngàn lần không muốn! Ngay cả khuôn mặt của kẻ đó tôi còn không muốn biết!

-Ừ, tôi cũng nghĩ điều đó là hợp lý. Hãy đến anh ta trở thành quên lãng, người như vậy không xứng đáng để cô chung sống cả đời.

-Tôi yếu đuối lắm đúng không? Nếu trí nhớ chỉ phục hồi chuyện vui, bỏ qua đi chuyện buồn thì tốt biết bao.

-Ai rồi cũng sẽ mở lòng cho những câu chuyện mới, cho những người sẽ đến. Ai rồi cũng sẽ tha thứ cho hoài niệm cũ kỉ, cho những người đã qua.

Anh ta là ai? Tôi là ai? Những câu hỏi vẫn mãi không có đáp án. Chỉ biết rằng sau hôm đó, không còn thấy anh ta xuất hiện nữa.

2. Tôi vẫn đợi em nơi hẹn cũ

-Phục vụ, cho anh ly Mojito.

-Dạ có ngay!

Quán rượu này có từ bao giờ nhỉ, kể từ khi tôi tới đây hai năm trước, vẫn là chàng chủ quán trẻ và cô bé sinh viên làm phục vụ. Tuyệt nhiên không có thêm người mới. Tôi dần trở thành khách quen và ở đây cũng chẳng mấy khi đông khách.

“Someone”- tên của quán rượu nhỏ này, có lẽ ám chỉ đến việc chờ đợi một ai đó. Có lần chủ quán bảo tôi mỗi khi trời mưa, người cậu ấy đợi sẽ tới. Nghe thật mê tín. Ít ra vẫn đỡ hơn gã ngồi bàn đối diện tôi, chưa bao giờ thấy người gã ta chờ đợi ghé thăm, chỉ thấy gã hay mang hoa Lavender đến tặng quán. Gã gọi đó là hoa tương phùng. Nghe thật nhảm nhí.

-Sao anh lại tặng em hoa lưu ly?

Ừ nhỉ, tôi cũng từng yêu thích một loài hoa. Mây à, em có còn nhớ anh không?

-Mojito của anh đây.

-Ngồi uống với tôi chứ?

-Để dịp khác, “khách” của em sắp tới rồi.

Chủ quán nhìn tôi cười, rồi hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ. Bầu trời sắp có cơn mưa rào chăng?

-À anh này, hôm nay quán chỉ bán cho anh một ly thôi nhé.

-Tôi chưa thấy chủ quán nào như cậu, sợ khách uống hết rượu trong kho à?

-Tất nhiên em muốn khách uống nhiều, nhưng với tư cách bạn bè, em hiểu bệnh tình của anh mà.

Rõ phiền phức, bạn với chả bè… uống ít hay nhiều có thay đổi được gì đâu. Chập tối, trời tạnh mưa, tôi lại lang thang trên những con đường quen thuộc. Thành phố này nhìn vậy mà nhỏ bé, đi đâu cũng thấy kỉ niệm. Là trung tâm tiếng Đức, nơi tôi lần đầu gặp em. Là góc công viên Margarita, nơi tôi ngỏ lời yêu em, trao cho nhau bao nhiêu hứa hẹn. Là nhà thờ Bloody Mary cách quảng trường thành phố ba ngã tư, nơi tôi cùng em cầu nguyện mỗi chiều cuối tuần. Và rồi tôi đứng ở nơi đây, dưới tán cây thanh trà, mọi thứ dường như vẫn còn đó, chỉ có người đang ở nơi đâu. Tôi vẫn đợi em nơi hẹn cũ. Hay nói đúng hơn, em đã đợi một kẻ tệ hại như tôi không biết bao nhiêu lần.

-Lâu lắm rồi mới gặp anh.

Cô gái bước đến bên cạnh tôi, trên tay cầm đoá hoa màu tím, khuôn mặt nhìn nghiêng vẫn thật xinh đẹp. Mây… là Mây nhưng đã hoàn toàn khác xưa. Anh đã ước nếu có cơ hội gặp lại, ta sẽ kể cho về những ngày tháng qua, về những người mới đã gặp. Để rồi giờ đây là sự trầm mặc, chỉ đôi mắt chực trào nhoè lệ. Thật tốt khi nhìn nhau, em không còn thấy đâu đó những yêu thương cũ. Câu chuyện của đôi mình, mãi mãi chỉ còn trong hồi ức của riêng anh. Còn em hãy có cho mình những kỉ niệm mới, cùng một người mới mà anh đoán chắc rằng… sẽ tốt hơn anh.

-Mừng là nhìn cô đã vui vẻ hơn lúc ở bệnh viện.

-Còn anh thì tiều tuỵ quá. Tôi vẫn chưa nhớ lại được gì cả, nhưng kệ vậy, điều đó không còn quan trọng nữa.

-Ừ, hãy sống thật hạnh phúc.

-Lần đó anh bỏ đi không từ biệt, cũng không để lại liên lạc gì cả.

-Tôi nghĩ tôi đã xong việc của mình, và bố mẹ cô cũng nghĩ như vậy. Trên tay cô là…

-Hoa lưu ly. Tôi vừa đi ngang chợ hoa, nghe nói tháng 6 là mùa hoa lưu ly đẹp nhất. Lúc trước anh từng tặng tôi, anh có nhớ không?

-Trước đây, tôi thường tặng hoa này cho người yêu.

-Vậy giờ hai người sao rồi?

-Không còn gặp nhau nữa.

-Tại sao?

-Không xứng.

-Tôi hiểu rồi.

Cũng may, em không hỏi ai mới là người không xứng.

Gió vẫn thổi trên con đường nhỏ, gợi lại những cảnh trong quá khứ đều do anh không đúng.

Dưới bóng đèn đường, tôi nói lời tạm biệt rồi quay người bước đi thật vội vã. Cần chi nhiều lời lưu luyến, bịn rịn. Chỉ cần từng gặp gỡ thì đời này chẳng phí hoài. Tiếc rằng tôi không thể tiếp tục đồng hành cùng em. Số phận là đoá hoa nở kết cục rồi cũng úa tàn. Hoa của ta ơi, hoa của ta. Mộng của người à, mộng của người.

Erinnerst du dich noch? (Anh có còn nhớ?)♪

Erinnerst du dich noch an dein wort das du mir gegeben hast? (Anh có còn nhớ lời hứa mà anh đã nói?)

Erinnerst du dich noch? (Anh có còn nhớ?)

Erinnerst du dich noch, an den tag andem du mir…? (Anh có còn nhớ, tới ngày xưa kia…?)

Wenn die jahreszeit des tauens kommt (Khi mùa đông lạnh giá đã qua đi)

Werde ich wach und singe ein lied (Em tỉnh giấc và cất lên bài hát của mình)

Das vergissmeinnicht, das du mir gegeben hast ist hier. (Đoá hoa lưu ly anh trao em, vẫn còn nơi đây)♪

Bài hát tiếng Đức ngày xưa tôi viết tặng em chợt vang lên. Ngoảnh đầu lại, dưới tán cây thanh trà, Mây vẫn đang đợi tôi nơi hẹn cũ.

-Anh đã quên em chưa?

(*) Vergissmeinnicht – Vergiss meinen Namem nicht – Forget me not: tên gọi khác của Hoa lưu ly

Một bông hoa xinh đẹp đang nở

Trên bờ sông Au xanh xanh.

Mắt nó như bầu trời

Thật sáng và thật xanh.

Nó không biết gì nhiều để kể

Tất cả những gì nó nói,

Đều luôn luôn giống nhau,

Chỉ duy nhất một điều:

Xin đừng quên tôi.

Khi tôi nhìn thấy đôi mắt nhỏ

Thật sáng và thật xanh,

Tôi liền nghĩ đến bông hoa

Trên dòng sông Au xanh xanh.

Tôi cũng không thể nói nên lời

Chỉ có trái tim của tôi lên tiếng,

Thật sợ hãi, thật nhỏ,

Và chỉ là: xin đừng quên tôi.