Người mãi mãi là nỗi sầu quê hương

 

–Đây là một truyện dành cho lứa tuổi m̶̶ã̶̶n̶ teen–

1. Sài Gòn vẫn thế, có chăng là ồn ào hơn năm tôi 18 tuổi. Còn nhớ khi lần đầu đặt chân tới thành phố này, đến việc đón xe bus tôi cũng không biết. Như bao kẻ mộng mơ khác, tôi mang hoài bão, ước vọng của tuổi trưởng thành, mong muốn mình sẽ làm được điều gì đó thật đặc biệt. Ừ thì lúc đó tuổi trẻ chưa trải sự đời. Tôi dần nhận ra sau mỗi buổi học chán ngắt ở giảng đường, tôi không biết phải làm gì cả. Bạn bè có nhưng ai cũng bận rộn với cuộc sống mới và không phải ai cũng hợp để mình trải lòng tâm sự. Cứ thế, một mình lang thang khắp ngã đường Sài Gòn. Ngoài tiếng động cơ xe cộ và tiếng máy móc ồn ào, tôi còn nghe thấy tiếng trái tim thành phố dường như đang dội giữa lồng ngực vô hình. Thấy bà cụ già với gánh hàng rong ước đẫm trong cơn mưa, thấy cô bé bán vé số đứng nấp dưới tán cây bên kia đường. Và… thấy người ta ôm ấp an ủi nhau trong lúc vùng vẫy bể đời.

Sài Gòn vẫn thế, vẫn là Sài Gòn hoa lệ – hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Nhưng Sài Gòn khá nhân từ với tất thảy mọi người, trong đó có tôi. Ai rồi cũng có niềm vui của riêng mình.  Đầu xuân năm ấy, tôi 20 tuổi vẫn lạc bước trong đêm sau khi đi xem phim về. Suất chiếu 19h30, phim The Revenant, hoàn toàn hợp với kiểu người như tôi.

*Leng keng, leng keng*

-Bạn ơi, sao nhìn cô đơn vậy, ăn kem cho tâm hồn bớt lạnh giá nha.

Lời mời gọi mua hàng thật kì cục. Cô gái nom bằng tuổi tôi, một tay lắc cái chuông, một tay cầm cây kem ốc quế hướng ánh nhìn về phía tôi.

-Xin lỗi, tớ không mua đâu.

-Xời. – Cô ta bĩu môi. – Không thể mua ủng hộ bạn cùng lớp sao?

-Cậu học chung lớp với tớ à? – Tôi ngạc nhiên.

-Ở lớp toán cao cấp đấy, chắc do cậu không để ý, tớ ngồi phía sau cậu mà.

Cuối cùng sau vài lời “dụ dỗ”, tôi mua hẳn hai cây kem cho cô nàng.  Đó là lần đầu tiên tôi gặp Hoài An. Hoài của hoài niệm, An trong an bình. Cô ấy giải thích tên mình như vậy.  Tối hôm sau tôi đi ngang qua vẫn thấy cô ấy đứng bán kem nhưng lần này đông khách hơn, có lẽ do cuối tuần.

-Này, tớ giúp gì cho cậu được không?

-Là cậu à. – Hoài An cười rạng rỡ khi nhìn thấy tôi. – May quá, giúp tớ tính tiền cho khách nhé, một mình tớ xoay trở không kịp.

Công việc này đúng là không mệt nhọc, mỗi tội nghe bọn con nít cứ ra rả bên tai thiệt là nhức đầu. Chẳng đứa nào chịu xếp hàng cả, ai cũng muốn lấy kem trước.

-Cảm ơn cậu nhé. Đôi lúc bọn nhỏ cũng làm tớ khó chịu thật, nhưng nhìn trẻ con ăn kem đáng yêu lắm, hì hì. – Hoài An nói.

Cô ấy tự nhận mình là người mê tiền. Chiếc xe đẩy bán kem này được cô ấy mua lại bằng tiền tích góp, sau đó tự trang trí cho dễ thương hơn. Hằng ngày khi học xong là cô ấy lập tức về nhà chuẩn bị nguyên liệu để kịp cho buổi tối mang đi bán. Mà chỉ bán kem được vào mùa nắng thôi, đến mùa mưa chả ai có tâm trạng ăn kem cả.

-Cậu không ngại khi bạn bè trong lớp biết việc này ư?

-Biết gì? Bán kem á? Sao phải ngại, vì tớ chẳng làm gì sai cả. Tớ chẳng quan tâm, điều duy nhất tớ nghĩ là phải tìm cách để có đủ tiền đóng học phí, để có thể tồn tại ở Sài Gòn này. Còn cậu thì sao? Trong lớp thường hay gọi cậu là đồ lập dị đấy.

-Thật hả? – Tôi ngạc nhiên. – Ừm…có lẽ do tớ không nói chuyện với bạn bè, mà tớ cũng chẳng quan tâm.

-Haha, cậu và tớ đúng là cùng một loại người. Này cậu có rảnh rỗi không, từ ngày mai giúp tớ bán kem nha. Mà tớ không có nhiều tiền để trả lương cho cậu đâu, tặng cậu một ly trà sữa chịu không?

Chẳng hiểu sao tôi gặp đầu đồng ý ngay lập tức. Tựa như Leonardo DiCaprio có được giải Oscar đầu tiên vậy, gặp Hoài An, tôi tìm được một mảnh còn thiếu trong cuộc đời. Những ngày nắng cứ thế ngập tràn trên phố xá, ngập tiếng nói cười. Chưa bao giờ tôi yêu Sài Gòn đến thế, yêu tiếng leng keng của chiếc chuông màu vàng nho nhỏ, yêu nụ cười của bọn con nít khi ăn kem và yêu mùi hương vương trên tóc của cô ấy. Tôi tự hỏi, liệu đây có phải cảm giác của thương một người?

-Cậu thấy ý tưởng của tớ như thế nào?

Hoài An đưa cho tôi xem bức ảnh về bó hoa làm bằng ống hút. Sắp tới 8-3, tôi và cô ấy lên kế hoạch để kinh doanh gì đó trong ngày hôm ấy. Nhìn chung đó là ý tưởng hay, thay vì bán hoa thật như mọi người thì bán bó hoa ống hút sẽ khác lạ và đỡ tốn kém hơn nhiều. Nhưng nếu vậy thì tôi chẳng giúp được gì cả, bởi tôi vốn chẳng khéo tay chút nào.

-Không sao, cậu chỉ cần phụ tớ bán hoa là được. – Cô ấy nói.

-Để giành cho tớ một bó nhé.

-Hehe, mua tặng bạn nào à?

-Không nói đâu.

Ngày quốc tế phụ nữ, Hoài An nhìn… giống con gái hơn hẳn. Cô ấy trang điểm nhẹ, mặc váy màu hồng, tết tóc đuôi sam. Mỗi tội đôi mắt trông như gấu trúc, chắc do thức khuya để làm hoa.

-Tớ làm liên tục gần hai tuần mà chỉ được 20 bó, cậu nhìn đẹp không? Tớ sợ không ai thèm mua ấy. – Hoài An vừa nói vừa dụi mắt.

Tôi đặt một tấm bảng với câu slogan thật oách trước “cửa hàng”: Hoa thật là hoa chóng tàn, mua hoa ống hút tặng nàng trăm năm. Nào ngờ có hiệu nghiệm thật, các nam thanh niên tấp vào xem thử, ai nấy đều khen bó hoa thật đẹp và đặc biệt. Chẳng mấy chốc đến giữa trưa chúng tôi đã bán gần xong. Hoài An cười tít mắt. Doanh thu thật là khủng, bằng cả tuần bán kem cộng lại.

-Còn một bó hoa cuối cùng, của cậu này.

-Tớ tặng cậu có được không?

-Tặng tớ? – Cô ấy ngạc nhiên, rồi ngập ngừng sau đó khẽ nhắm mắt lại. – Được thôi, nhưng phải hứa là không được rời xa tớ nhé?

Tôi gật đầu thay cho lời đồng ý.

-À để tớ gọi đặt trà sữa uống ăn mừng, hôm nay kiếm được nhiều tiền quá.

-Vậy cho tớ vị socola như thường lệ. Còn cậu?

-Một ly trà không sữa.

-Là sao? – Tôi thắc mắc.

-Vì bên cạnh cậu đã đủ ngọt ngào rồi.

2.

Sài Gòn vẫn thế, vẫn như cái ngày tôi rời Sài Gòn năm 21 tuổi. Tôi đi du học, tiếp tục ước mơ doanh nhân của mình. Bỏ lại quê hương, bỏ lại lời hứa với Hoài An. Thành phố tôi đến tên là Adelaide, nằm ở phía nam nước Úc. Nơi này thời tiết thật lạ, một ngày như thể có bốn mùa. Ngộ nhất là mùa xuân lại bắt đầu vào tháng 9, hoa hạnh nhân nở trắng xóa hai bên đường. Mất một thời gian dài tôi mới quen với khí hậu, lối sống ở đây. Tự nhủ với lòng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi vốn đã quen với cách sống tự lập từ nhỏ rồi mà. Tôi cũng đã mở lòng hơn, có nhiều bạn bè mới nhưng chẳng thể nào khỏa lấp nổi trống trải trong lòng. Đã quyết định ra đi cớ sao còn nhớ nhà da diết đến thế.

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, tháng năm cứ xoay vòng, ngày dài vẫn chầm chậm trôi. Trái Đất trong những ngày còn thương sao bỗng trông thật khác, nhớ bầu trời tỏa nắng và nhớ nụ cười ngọt ngào. Nỗi sầu này, tất cả là vì cậu, Hoài An.

Sài Gòn vẫn thế, sau hai năm tôi trở về. Xe cộ vẫn đông, người người vẫn hối hả tấp nập. Hôm nay tôi có một cuộc hẹn, thật may là cô ấy vẫn chưa đổi số điện thoại. Ngồi ở quán trà sữa thân quen, bao kỉ niệm lại ùa về. Gương mặt nhìn nghiêng vẫn thật xinh đẹp, vẫn là mùi hương trên mái tóc làm tôi vấn vương một thời.

-Cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, sau chừng ấy thời gian, khi chọn cách bỏ đi không lời từ biệt. – Cô ấy nói.

-Tớ không muốn để cậu phải chờ đợi.

-Người không giữ được lời hứa liệu có đáng để tớ chờ mong?

-Ừ, không đáng. – Tôi thở dài.

-Hì, đùa đó. Đừng căng thẳng như vậy. Từ ngày cậu bỏ đi, tớ cũng bỏ bán kem, tập trung vào việc học hơn. Giờ ra trường, đi làm mới thấy trưởng thành chẳng vui tẹo nào.

Chợt tôi và Hoài An cùng nhìn về một hướng, góc phố hằng ngày từng cùng nhau bán kem. Chúng mình đã cười sao mà rộn ràng ở đây, từng cùng nhau hứa hẹn, kiếm tìm điều gì đó rồi mất mát. Những ngày tháng mộng mơ có lẽ không bao giờ lấy lại được.

-Kể tớ nghe về thời gian sống ở nước ngoài đi, chắc cũng vất vả lắm nhỉ?

-Không, tớ ổn. Chỉ đi học thôi mà.

-Vậy à, lần này cậu về nước luôn đúng không?

-Thật ra lần này tớ về để xin gia hạn visa, ngày mai lại bay đi rồi.

-Vậy à…

Chúng tôi cứ thế ôn lại chuyện xưa, dường như cả hai đều muốn tránh né nói về tương lai. Đồng hồ điểm 22h như báo hiệu cuộc hội ngộ đến đây là kết thúc. Tôi và cô ấy từ lâu đã tự chọn cho mình một hướng đi riêng. Sài Gòn mùa đông năm nay mới lạnh làm sao. Chỉ là tớ không thể mở lời, để nói cho cậu biết rằng cậu quan trọng với tớ biết bao. Rằng tớ luôn muốn làm cho cậu mỉm cười, muốn lặng nghe cậu làm nũng đến suốt cuộc đời. Đến phút biệt ly rồi sao vẫn còn mãi trầm mặc lặng im.

An rẽ phải, khẽ nhìn tôi rẽ trái. Tôi đứng lại, nghĩ rằng mình đã sai. Tự bao giờ, tôi đã xem Sài Gòn là nhà. Còn Hoài An, mãi mãi là nỗi sầu quê hương.

*Leng keng, leng keng*

-Này, cậu định mãi như vậy sao?

Ngoảnh đầu lại, Hoài An đứng sau tôi lúc nào chẳng hay.

-Có biết đáng ghét lắm không? Cậu không bao giờ kể về bản thân cả. Lúc tớ khó khăn nhất, cậu xuất hiện bên cạnh, mang tiếng cười đến cho tớ. Rồi cậu bỏ đi không nói lời nào, cậu nghĩ cậu là ai hả? Đang thương hại tớ sao? Cậu có biết bao lâu nay tớ luôn chờ cậu trở về không?

Vị trí cô ấy đang đứng, ngăn cách tôi bởi hai hàng nước mắt. Cảnh vật hai bên đường cứ nhòa dần đi, có phải tôi cũng đang khóc? Những lời trách móc từ tận đáy lòng của Hoài An cứ thế tuông ra, nhưng lạ lùng thay tôi lại cảm thấy ấm áp đến thế. Mặc kệ cơn mưa phùn của mùa đông Sài Gòn, mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh. Chúng tôi, tại đây, chỉ cần có nhau là đủ. Ừ, cũng phải thôi, bấy lâu nay tôi và cô ấy… đã sống thật nhẹ nhàng trước ánh mắt thế gian.

Trên khung cửa sổ máy bay, tôi mỉm cười ngoái nhìn Sài Gòn. Hoài An này, cậu không còn là nỗi sầu nữa, mà là ánh nắng giúp tớ mãi lưu luyến nơi này. Tớ sẽ rất nhớ Sài Gòn, sẽ rất nhớ cậu. Lần tới gặp lại, chúng ta nhất định không hoài niệm về nhau nữa. Tớ chắc chắn mang đến cho cậu sự bình an. Cùng nhau, uống một ly trà không sữa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạ

-Này anh gì ơi, nhường chỗ ngồi này cho em được không?

-Không, tâm trạng tôi đang không tốt nên làm ơn đừng đến gần tôi. Này, đã bảo là đừng đến gần mà. – Tôi gằn giọng, cố gắng quát thật to.

-Nhưng tại sao?

-Tôi bị ung thư.

-Ung thư đâu có lây nhiễm qua đường hô hấp? – Cô ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
À ừ thì…Tôi chưa tìm hiểu nhiều về căn bệnh này lắm, chỉ biết đơn giản là ai xui xẻo được nó “điểm danh” chỉ có nước chờ chết. Và khỉ thật tôi lại nằm trong danh sách đó. Vừa mới hôm qua thôi khi nhận thấy sức khỏe có vấn đề, qua lời giới thiệu của bạn bè, tôi tìm đến một gã bác sĩ vui tính. Thật không làm tôi thất vọng, sau vài câu hỏi qua loa và hắn đã nhiệt tình kết luận tôi bị ung thư. Đồng ý là dạo này tôi có triệu chứng mất ngủ, vui buồn thất thường, vừa bị đuổi việc vì cãi nhau với sếp, vân vân và mây mây nhưng đưa ra kết quả ung thư thật quá đỗi tàn nhẫn. Tôi vẫn còn nhiều thứ chưa được trải nghiệm, đơn giản như cưới một cô vợ biết nấu ăn sau đó sinh con gái, đặt tên con bé là Trà. Còn cả 3000 điều tôi muốn thực hiện trong cuộc đời thì đột nhiên lâm vào bế tắc. Thế đấy, số phận trớ trêu! Tôi bây giờ còn chẳng dám đối mặt với gia đình, cứ lang thang một mình để trốn tránh thực tại. Định bụng kiếm một góc yên tĩnh thì bị cô gái này làm phiền, gương mặt nhợt nhạt, tóc bù xù như công chúa Brave, tay cầm dụng cụ vẽ nhìn cứ như người trong giới nghệ sĩ.

-Mặc kệ có lây nhiễm hay không, vấn đề là tôi đang muốn ở một mình. Tại sao em không kiếm chỗ khác ngồi?

-Vì đây là chỗ ngồi quen thuộc của em. Trước giờ em có thấy anh ngồi ở đây đâu, anh là khách du lịch à?

-Thật ra chỗ này đủ cho hai người ngồi mà, ta có thể ngồi cạnh nhau. – Cô ta nói tiếp.

Tôi cũng không ý kiến gì thêm, miễn đừng làm phiền nhau là được. Cứ thế tôi mơ hồ nhìn về phía trước, tiếng sóng biển rì rào, hoàng hôn dần buông lơi giọt nắng chiều muộn màng. Cuộc sống này đôi khi khiến ta mạnh mẽ muốn vứt bỏ đi tất cả, rồi yếu đuối nhặt lên để vô tình thấy lại những thứ khác. Nhìn sang cô gái bên cạnh tôi, ngồi thu lu vẽ tranh, hơi dị hợm mà cũng… dễ thương.

-Đẹp không?

-Cái gì đẹp? – Tôi thắc mắc

-Tranh em vẽ đẹp không? – Cô ta đưa tôi xem bức tranh vừa vẽ xong.

-Ừ, có năng khiếu.

-Lúc nãy em nghe anh nói anh bị bệnh ung thư.

Tôi kể cho cô ấy về tình trạng của mình, về những trăn trở, áp lực đang phải chịu đựng. Cô ấy trầm ngâm một lúc và bảo tôi nên đi khám bác sĩ khác tử tế hơn. Chẳng ai có triệu chứng ung thư lạ lùng như tôi cả. Không hiểu sao dù mới gặp nhưng cố ấy có vẻ rất hiểu tâm trạng của tôi.

-Chiều nào em cũng đến đây vẽ tranh à?

-Thỉnh thoáng, nếu em thấy thoải mái.

Bất chợt tôi cười, thật sảng khoái, thứ tôi đã đánh mất bấy lâu nay. Cô ấy cũng cười, nụ cười trong veo nhất tôi từng thấy.

Đồng hồ điểm 6h tối. Cô ấy vội vàng thu dọn dụng cụ vẽ rồi vẫy tay chào tạm biệt. Chà, quả là một cô gái đáng yêu. Cứu vớt cả một ngày dài tồi tệ, hoặc có thể là cả mùa hè này. Mà khoan đã, lỡ như ngày mai cô ấy không đến đây nữa, lỡ như ngày mai tôi có việc bận, lỡ như… Chậc, cơn đau đầu của tôi lại trỗi dậy.

-Này! – Tôi hét thật lớn. Cô ấy giật mình quay đầu lại.

-Facebook, Zalo hoặc Instagram của em là gì? – Tôi hỏi.

-Em không có. Thật đó, em không thích mạng xã hội.

-Vậy tôi… à không, anh có thể biết tên em được không?

-Anh đoán xem. – Cô ấy chỉ tay lên trời.

-Bầu trời? Có mây? Vân?

Lắc đầu.

-Sky? Fan Sơn Tùng hả?

Lắc đầu ngao ngán.

-Là Nhật Hạ. Em đã cố tình chỉ tay về phía mặt trời mà.

Tôi nhận ra hôm đó cũng là ngày mùa hạ bắt đầu. Mùa hạ với con mưa bất chợt, với quả chò bay, những câu chuyện vụn vặt. Và mùa hạ mà anh yêu nhất là mùa hạ mà em đi qua. 

zzxc

-Hôm nay em vẽ gì?

-Vẽ ước mơ.

Kể từ lần gặp gỡ ấy, chiều nào tôi cũng đi ngắm hoàng hôn. Chẳng hiểu từ lúc nào hoàng hôn lại quyến rũ tôi đến như vậy. Không giống tôi, Nhật Hạ thỉnh thoảng mới ra đây, mang theo tập tranh rồi chăm chú vẽ gì đó. Tôi cũng nghe lời cô ấy đi khám bệnh ở nơi uy tín hơn, quả nhiên không phải ung thư thật. Bệnh mà tôi đang mắc phải có tên là Rối loạn lưỡng cực. Một loại tâm bệnh. Chỉ cần giữ bản thân an tĩnh, không nên suy nghĩ tiêu cực thì căn bệnh sẽ thuyên giảm nhanh chóng. Nhật Hạ tặng tôi một cây Thất lý hương, bảo rằng mùi hương của cây này khi ngửi vào sẽ giúp đầu óc tôi dễ chịu. Tôi cảm thấy kiến thức y khoa của cô ấy còn giỏi hơn gã bác sĩ lang băm kia.

Nhật Hạ vẽ với tất cả đam mê, ước mơ trở thành họa sĩ nổi tiếng. Cô ấy nói những gì xuất phát từ trái tim chắc chắn sẽ chạm đến trái tim. Thật sự Nhật Hạ vẽ rất đẹp, tôi tin rằng ước mơ đó sẽ thành hiện thực trong một ngày không xa. Tôi hứa nếu có ngày cô ấy mở triển lãm tranh, tôi sẽ là vị khách đầu tiên đến tham quan.

-Ước mơ nếu không thể làm được thì chẳng khác nào tiểu thuyết trong mộng tưởng.

Cô ấy cười, nụ cười trong veo nhất tôi từng thấy.

Chúng tôi đơn giản vẫn chỉ là bạn bè bình thường, hoặc có thể gọi là người lạ quen thuộc. Chẳng tìm hiểu nhiều về nhau, nhưng đủ để tin tưởng. Lúc chán vẽ tranh tôi thường chở cô ấy trên chiếc xe đạp màu trắng, chạy dọc theo con đường Hải Đăng. Những quả chò bay hai bên đường, những chú chim sẻ đang hót lảnh lót trên cây cột điện. Cô ấy hồn nhiên nói câu này: rất có cảm giác của mùa hè. Nhật Hạ rất kị đồ ăn có dầu mỡ, chẳng lần nào tôi rủ cô ấy ăn bánh xèo mà được đồng ý cả. Chúng tôi hay dừng chân ở một quán nước ven đường. Nhật Hạ trò chuyện rất thoải mái với chị chủ quán, chắc cô ấy là khách quen. Hai người cứ nhìn tôi rồi thì thầm to nhỏ gì đó, mà tôi cũng chẳng bận tâm. Có trời mới biết bọn con gái đang nghĩ gì. Sau này tôi mới rút ra được bài học, nếu thích một người thì hãy tìm hiểu họ nhiều hơn, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.

xc.jpg

-Hôm nay em vẽ anh có được không?

-Được chứ.

Tôi có phần ngạc nhiên vì lời đề nghị này. Dạo gần đây tôi không còn gặp Nhật Hạ thường xuyên. Cũng đã hai tháng từ lần đầu chúng tôi gặp nhau, trông cô ấy ngày càng gầy đi. Nhưng trong hội họa thì vẫn như vậy, luôn đam mê trong từng nét vẽ.

-Em vẽ gần xong rồi. May mắn cho anh đó, em vẽ anh nhìn đẹp trai hơn hẳn.

Chà, nay cũng biết đùa cơ à. Tôi từng nghe Nhật Hạ nói rằng cô ấy không có nhiều bạn và cũng không muốn tạo ra mối quan hệ quá thân thiết với ai. Một cô gái đáng yêu lại sống quá khép kín.

-Hoàng hôn đẹp thật anh nhỉ?

-Chỉ đẹp nếu có em ngồi cạnh anh.

-Nếu một ngày không còn gặp nhau nữa, anh có quên em không?

-Có thể đó, lúc anh già đi đầu óc lú lẫn. Nhưng ngay cả khi tâm trí quên đi, trái tim sẽ luôn nhớ tới… Nhật Hạ này, anh thích em.

Tôi hít thở thật sâu, cuối cùng những điều trong lòng bấy lâu nay đã thốt ra thành lời. Cô ấy thoáng giật mình, quay người về hướng khác như thể muốn cách ly tôi. Mùa hạ sắp kết thúc rồi, nhưng câu chuyện của chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục. Tôi thầm nghĩ. Chợt Nhật Hạ tựa đầu vào vai tôi, thì thầm những điều nghe thật lạ. Hôm ấy, tiếng sóng biển, tiếng mưa cũng chẳng thể nào đẹp bằng lời em.

Hôm nay em vẽ gì?

Câu hỏi này tôi mãi mãi không còn được nghe trả lời. Hôm sau, hôm sau nữa tôi cứ chờ đợi mà không thấy Nhật Hạ đâu. Vô vọng tìm kiếm giữa những góc phố chúng tôi từng đi qua. Bỗng một ngày vang lên tiếng gọi í ới của chị chủ quán nước thân quen.

-Nhật Hạ nhờ chị đưa em tập tranh này từ hai tuần trước.

Tôi được nghe chị hàng nước kể toàn bộ về Nhật Hạ. Thật ra chị là chị họ của cô ấy.  Nhật Hạ vốn là một người vô tư cởi mơ, cho đến khi phát hiện ra mình bị ung thư cách đây hai năm.

-Từ ngày chống chọi với căn bệnh, nó dần xa cách với mọi người xung quanh, suốt ngày chỉ im lặng một mình rồi vẽ tranh. Có lúc tưởng chừng đã bỏ cuộc, rồi một ngày chị thấy nó trở về với tâm trạng vui vẻ, hào hứng nói với chị rằng “Em sẽ cố gắng chữa lành căn bệnh này để được gặp lại một người”.

Tôi hiểu ra tất cả. Hiểu được vì sao em lại đồng cảm ở lần đầu gặp mặt, hiểu được lí do em không thích đồ ăn dầu mỡ, hiểu được tại sao em không muốn kết thân với ai cả, vì sợ sự chia ly. Nhưng sự trớ trêu của số phận lại đưa một người mất niềm tin vào cuộc sống như tôi gặp em, để rồi chính tôi trao cho em hi vọng. Có lẽ, đó là vì tình yêu.

Trong vô thức, tôi ngồi lật từng bức tranh ra xem. Hết tranh này đến tranh khác, đến bức cuối cùng, ngồi gục xuống hiên nhà tôi thấy mùa Hạ vừa trôi qua.

Em hỏi anh, tháng năm có gì?
Có mưa rào giọt dài giọt ngắn
Có mây hạ, đốm tròn vệt nắng
Có “thanh xuân” lặng lẽ bỏ đi…

Anh hỏi em, tháng năm có gì?
Cũng có mưa rào, có mây hạ
Và tiếng thở dài của biển cả
“Chưa đến sao vội trách người đi…”

“Rồi đến một ngày, anh sẽ thấy có những thứ còn đẹp hơn hoàng hôn, cũng như sẽ tìm được người phù hợp với anh hơn em.”

Lời nhắn trong bức tranh cuối cùng là lời tạm biệt em giành cho tôi. Không biết sau này, nếu gặp lại nhau, em có còn tựa đầu vào vai anh rồi thì thầm “em yêu anh” như em đã từng. Không biết sau này…

Gửi một người lẽ sống một đời, mùi nắng vẫn còn nhẹ vương

Một thời gian sau tôi cũng đi làm trở lại, căn bệnh rối loạn lưỡng cực đã đỡ nhiều. Tôi không còn thói quen đi dạo lúc hoàng hôn nữa, với tôi đó là kỉ niệm đẹp nhưng cũng là nỗi ám ảnh. Thỉnh thoảng vẫn cầm trên tay tranh của Nhật Hạ rồi ngồi ngẩn ngơ. Cây Thất lý hương trồng trước sân nhà đã trổ hoa, em ấy nói đúng, hương thơm thật ngào ngạt.

Một buổi sáng sớm đầu xuân, lang thang một mình chợt đi qua nơi lần đầu gặp Nhật Hạ. Tôi ngồi đó và tưởng tượng em ấy vẫn cạnh bên say mê vẽ tranh.

-Này, anh kia!

-?! – Tôi giật mình khi nghe giọng nói của một cô gái.

-Sao lại chiếm chỗ của tui, hằng ngày tui đều ngồi ở đây.

-Nhưng đủ chỗ cho hai người… Mà em tên gì?

Cô nàng đứng chống nạnh nhìn tôi chăm chằm rồi chỉ tay lên trời. Nhật Hạ này, có lẽ em nói đúng. Hóa ra, không chỉ mỗi hoàng hôn đẹp. Bầu trời mùa xuân sáng nay tuy chưa tỏa nắng nhưng thật trong xanh.

-Thanh Xuân.

Bình minh anh ngước mắt nhìn sớm mai gió xuân tràn về.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài ca Mi thứ

Đó là một ngày đầu cuối tháng mười hai, bầu trời bất chợt đổ mưa…

-Bonjour.

-Nhớ em vội vàng trong nắng trưa, áo phơi trời đổ cơn mưa

Tôi ngân nga câu hát trong bài “Một mình” của cố nhạc sĩ Thanh Tùng để chào đón vị khách quen thuộc.

-Này! Hát chọc quê tớ đấy à, đâu phải trời mưa là lỗi của tớ.

-Ừ, nhưng hễ gặp cậu là quán rượu của tớ ế khách.

Tôi làm bộ dạng chán nản. Thực ra không cần Mèo Mun đến, quán tôi cũng đã vắng khách thường xuyên. Có vẻ người trẻ thích uống trà sữa còn uống già thích uống trà hơn nhỉ? Cứ đà này sang lại quán là việc sớm muộn.

-Cơn gió nào thổi cậu tới đây vậy Mèo?

-Đây, cơn gió này đây.

Cô ấy lấy từ trong túi ra một tờ giấy. Đúng hơn là một Hand Lettering.

-Rosato? – Tôi đọc chữ được ghi trên tờ Hand Lettering.

-Cách đây vài hôm tớ nhặt được trước cửa phòng. Cậu nhìn mặt sau có chữ gì này.

-Quán rượu Someone… Ơ sao lại có tên quán rượu của tớ?

-Làm sao tớ biết được! Không phải cậu gửi cho tớ à? – Mèo Mun nhìn tôi nghi hoặc.

-Trùng hợp thật, sáng nay tớ cũng nhặt được một tờ Hand Lettering tương tự trước cửa quán. Nhưng là chữ Rosé.

-Biết đâu có ai đó gợi ý cho chúng ta đi tìm kho báu. – Mèo Mun bỗng hào hứng.

-Tớ chẳng thấy manh mối kho báu nào kì quặc như vậy cả. Rosato và Rosé trong thuật ngữ về rượu đều có nghĩa là rượu vang hồng. Chắc một nhãn hiệu rượu vang nào đó phát tờ rơi ấy mà.

-Tớ lại nghĩ phải có ý nghĩa sâu xa hơn. – Mèo Mun quả quyết.

– Sâu xa hả? Chắc là Rosé trong Blackpink rồi. – Tôi trêu.

-Cậu dở hơi à. Rosé là hoa hồng. Nhắc tới hoa hồng chắc chắn sẽ nghĩ về Đà Lạt.

Tôi giả vờ không quan tâm, ngồi thưởng thức một ly Piccini Patriale.

-Này, lên Đà Lạt thôi!

-Vậy ra nãy giờ cậu muốn kéo tớ đi du lịch “bụi” cùng à?

-Là đi tìm kho báu. Chứ cậu cứ ngồi ở đây làm gì?

-Ô hay, bán rượu chứ sao.

-Nhưng quán làm gì có khách?!

Cô ấy cứ như đi guốc trong bụng tôi. Hoặc cũng có thể đây là chuyến đi giúp tôi lấy lại tinh thần trước khi… dẹp tiệm.

-Chỉ đi một ngày thôi đấy.

Screenshot (75)

Trải qua sáu giờ ngủ gà ngủ gật trên xe giường nằm, tôi và Mèo Mun cũng đến được Đà Lạt vào lúc sáng sớm, bắt đầu chuyến hành xác… à không, là đi tìm kho báu. Tôi thích không khí se lạnh ở nơi này. Nhịp sống chậm rãi, hiền hòa của Đà Lạt sẽ giúp bạn sống thoải mái, suy nghĩ từ tốn để thấy lòng mình bớt căng thẳng hơn. Những cảm xúc đẹp đẽ, trong trẻo, bình yên mà mảnh đất này khiến người đến ngẩn ngơ, luy luyến, người đi thao thức, nhớ nhung.

Cô gái bên cạnh tôi cũng đẹp không kém Đà Lạt, dù tính cách có phần kì lạ. Mèo Mun đang mải miết ngắm những cây hoa Lavender mọc bên đường. Thi thoảng lại nhờ tôi chụp cho vài kiểu hình.

-Mèo, hát đi.

-Hát gì?

-Hát bài nào cậu thường nghe khi đi du lịch một mình.

♪ Ngày bên anh trời đất thật tròn

vùi đầu em ngủ sâu trong vòng tay êm ái

Ngày yêu anh trời đất thật dài

dù em đi mãi nhưng chẳng thấy mệt nhoài

Ngày lê thê đời cứ vụng về

mà sao tim em đang thèm yêu đến thế

Đời thênh thang mà cứ vội vàng

tìm đến giây phút anh khiến em ngỡ ngàng(*) … ♫

-Tớ thích giai điệu vui tươi của bài này và quan điểm của tớ cũng như bài hát. Với tớ yêu là phải đi, phải tìm rồi biết đâu giữa trái đất tròn này giữa những lần giao nhau chúng ta sẽ tìm thấy nhau.

Cô ấy cười, trông thật vô tư, tôi luôn thích ngắm nhìn nụ cười đó. Tựa như hoa mai anh đào đang nở rộ, mang vẻ đẹp mong manh, phất phơ trong gió. Đà Lạt và cô ấy có một điểm chung, đều mang lại cho tôi cảm giác bình yên.

Phố đông vô tình mình ta bước

Gió xuân hữu ý hoa đào lay

Mỹ nhân như rượu ngàn năm ủ

Ngắm nàng, chưa uống lòng đã say.

Rời khỏi trung tâm thành phố, chúng tôi thuê một chiếc xe máy đến đồi cỏ hồng. Mèo Mun bảo từ gợi ý là Rượu vang hồng, biết đâu tới đồi cỏ hồng sẽ tìm thấy điều gì đó. Nghe chừng chẳng liên quan, mà vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã không tin về “kho báu” được cô ấy tưởng tượng ra.

Nơi này không đẹp như tôi tưởng tượng, xung quanh chỉ toàn cây thông và cỏ. Chúng tôi đi dọc trên con đường mòn, băng qua con suối nhỏ, phía trước là hồ nước rộng thênh thang. Một cây thông đứng lẻ loi trên đồi soi bóng mặt hồ, hóa ra đây là cây cô đơn nổi tiếng.

-Cậu thấy cô gái đằng kia không? – Mèo Mun chỉ tay về phía trước.

-Sao?

-Suy luận kiểu Holmes thử.

Tôi bật cười. Cả tôi và cô ấy đều nghiện Sherlock Holmes. Có lần tôi còn ví cô ấy như nàng Irene Adler, thông minh, sắc sảo và đanh đá không kém.

-Hừm… Cô ấy là giáo viên. Có vẻ không phải là khách du lịch. Thích đi xe đạp. Chưa kết hôn, đang yêu đơn phương. Một người lạc quan. Thuộc nhóm cung sư tử. – Tôi nhận xét.

-Giải thích xem.

-Cổ tay cô ấy khá mềm mại, thi thoảng lại suýt xoa ba đầu ngón tay, đó là thói quen của người thường xuyên cầm bút hoặc cầm phấn viết bảng. Mặc một chiếc áo len đen đặc trưng của người Đà Lạt. Thân hình khá thon gọn nhưng lưng hơi cong về phía trước, bắp chân hơi to có lẽ vì thường xuyên đạp xe qua những con dốc. Tay trái đeo nhẫn ở ngón giữa, chứng tỏ đang yêu thầm một người không dám nói. Trên cổ đeo một chiếc vòng cỏ ba lá biểu trưng cho Hạnh phúc – Tình yêu – May mắn. Nhìn thần thái ung dung, tự do khá giống cậu nên tớ đoán bừa là cung sư tử.

-Quan sát tinh tế đấy nhưng có một điều cậu chưa nhìn ra. – Mèo nháy mắt đầy ẩn ý.

Bất chợt cô gái ấy tiến lại phía chúng tôi, trên tay cầm một giỏ xách làm bằng tre.

-Xin chào, hai bạn đến từ quán rượu Someone đúng không? Có người nhờ tôi tặng cho hai bạn món quà này.

Bên trong chiếc giỏ là một chai rượu và một tờ Hand Lettering. Tôi cố gắng hỏi danh tính người tặng nhưng cô ta không trả lời. Mọi chuyện dần trở nên khó hiểu. Mèo Mun hào hứng hơn bao giờ hết, hóa ra “kho báu” là có thật.

-Đây là chai rượu vang đúng không?

– Ừ đúng, rượu vang Champage.

Cầm chai rượu trên tay, tôi quan sát thật kĩ. Là rượu Nga, không phải loại đắt tiền, đặc biệt trên thân chai in hình con cò trắng. Một manh mối mới chăng?

-Còn tờ Hand Letting viết gì vậy Mèo?

-All the Way North. (**)

-Hướng về phía bắc?

Chai rượu con cò, hướng về phía bắc… hai manh mối này chẳng liên quan gì đến nhau cả. Có lẽ đây đơn giản chỉ là một trò đùa của ai đó.

-Đi thôi.

-Đi đâu cơ? – Tôi thắc mắc.

-Đi về phía bắc, tớ biết một nơi có rất nhiều cò.

Tôi sai rồi, bên cạnh Mèo Mun chẳng bình yên tẹo nào cả.

Screenshot_4

 

Chuyến đi này kéo dài và xa xôi hơn tôi tưởng. Chúng tôi đặt chân tới thành phố Hưng Yên lúc năm giờ chiều, ở đây có một nơi gọi là Đảo Cò. Nơi đây đúng là nhiều cò thật, vừa đến thành phố đã nghe tiếng cò kêu.

-Nhìn cậu thiếu sức sống thế! – Mèo Mun càu nhàu.

-Cậu không thấy hôm nay chúng ta đi hơi xa sao. Đang từ Đà Lạt bay vèo tới Hưng Yên, lại còn đi bất chợt không có kế hoạch.

-Thế mới thú vị. Cậu nên đi du lịch cùng tớ nhiều hơn, ngồi lì một chỗ suốt ngày chỉ thêm thụ động.

-Ngày càng khó tính. – Tôi lầm bầm.

-Ở đây có hai đảo cò, một nằm trong công viên Nam Hòa ở đường Lê Lai, một nằm trong công viên An Vũ ở đường Hồ Xuân Hương. Đi thêm một chút nữa sẽ đến chùa Chuông. À nếu cậu muốn mua quà lưu niệm tớ sẽ dẫn cậu tới chợ Phố Hiến. – Mèo Mun nói một hơi.

-Cậu có vẻ rành nơi này quá nhỉ?

-Vì… đây là quê nhà của tớ mà. – Cô ấy khẽ cười, nhẹ nhàng nói.

Trước giờ tôi chưa bao giờ nghe cô ấy kể về quê nhà nên cũng khá ngạc nhiên, không ngờ lại xa đến như vậy. Mèo Mun quyết định đến đảo Cò nằm giữa hồ nước rộng ở công viên Nam Hòa. Ngoài cò còn có cả vạc, bồ nông, từng đàn bay rợp trời trở về tổ ấm.

-Nhìn con cò hạnh phúc nhỉ, được tự do bay lượn khắp nơi vẫn có một nơi để trở về.

-Con người cũng vậy mà. – Mèo quay sang nhìn tôi. – Riêng tớ, có tận 2 nơi để trở về, nơi này và quán rượu của cậu.

Tôi cảm nhận được lời nói của cô ấy là thật lòng.

-Đây có phải là điểm đến cuối cùng chưa?

-Sao cơ?

-Sao trăng gì nữa, tớ thừa biết tất cả chuyện này do cậu sắp đặt ra.

-Cậu… đoán ra rồi à. – Mèo Mun lúng túng.

-Manh mối toàn liên quan đến rượu, biết cả tớ thích nhạc Jay Chou chỉ có thể là cậu. Tờ Hand Lettering cũng là do cậu để trước cửa quán nhỉ. Cô gái gặp ở đồi cỏ hồng cũng là bạn cậu nhỉ. Vé máy bay chắc từ Đà Lạt ra Hà Nội chắc cậu đặt từ trước nhỉ.

– Chán cậu ghê, lộ hết rồi. Vẫn còn một manh mối tớ chưa cho cậu xem.

Manh mối cuối cùng vẫn là một tờ Hand Lettering.

-Amabile. Trong ngôn ngữ rượu nghĩa là Ngọt (***). Chả liên quan gì tới tớ cả.

-Cho cậu suy nghĩ đến khi nào ngộ ra thì thôi.

-Mà những tờ Hand Lettering này đều do cậu làm à? Tớ giữ lại nhé.

-Tất nhiên, miễn là cậu tha thiết.

Cả hai ngồi tựa vào gốc cây phượng, nhớ về những điều cùng làm suốt một năm qua.

-Cậu định sang lại quán rượu thật à? – Mèo Mun hỏi, gương mặt thoáng chút buồn.

-Định là vậy, nhưng không còn quán rượu nữa thì tớ biết gặp cậu ở nơi đâu. Thôi thì cứ tiếp tục đến khi nào cậu chán gặp tớ.

Mèo cười ung dung.

-Sắp bước sang năm mới rồi, có muốn nói điều gì không?

-Cảm ơn 2018 đã cho tớ được quen biết cậu. Hi vọng 2019 sẽ được ở bên cậu lâu hơn, trời không còn đổ mưa mỗi khi cậu ghé thăm nữa.

Tôi quay sang nhìn Meo thật lâu, hi vọng cô ấy hiểu được những lời tôi nói là hoàn toàn thật lòng.

Có thể gặp được cậu trong cuộc đời này, đã sử dụng hết tất cả may mắn rồi. Cho đến bây giờ mới tiếc nuối, không khí mình từng hít thở.

-Bonne année!

To be continued…

(*): Bài Trái đất tròn không gì là không thể

(**): All the Way North, một bài hát của Jay Chou

(***): Band nhạc Indie Ngọt, có một bài hát tên Bartender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rever

  1. Mèo Mun

Một ngày mưa rơi ảm đạm, quán rượu nhỏ của tôi hôm nay chắc phải đóng cửa sớm. Ai muốn đi uống rượu vào thời tiết này chứ. Mà vốn dĩ bình thường quán tôi cũng chẳng có nhiều khách. Đa số đều là khách quen, đến nỗi tôi thừa biết họ muốn uống gì. Có người chỉ nhấp môi rồi yên lặng lắng nghe bản nhạc, có người uống như thể muốn quên đi trần thế. Người yêu cũ từng nói với tôi rằng con người thành thật với bản thân nhất là khi uống say. Tôi nghĩ cô ấy nói đúng. Vì lời chia tay cô ấy nói với tôi, khi đang say, hoàn toàn thật lòng.

-Bonjour. – Một cô gái bước vào quán.

-Chào Mèo Mun, cậu vẫn thích dầm mưa quá ha.

-Mỗi lần tớ đến, thành phố này đều chào đón tớ bằng cơn mưa. Chắc không phải trùng hợp đâu nhỉ, chắc tớ bị thành phố này ám mất rồi.

Tôi bật cười, cô ấy vẫn luôn mê tín như vậy. Hai năm trước, cũng vào lúc trời mưa, tôi tình cờ gặp Mèo Mun. Hai con người xa lạ lang thang trên một con đường, lại may mắn tìm thấy nhau. À không, nói đúng hơn Mèo Mun may mắn khi tìm thấy tôi. Tôi có ô, cô ấy không. Cô ấy khóc, tôi có bờ vai. Cô ấy kể chuyện, tôi ngồi lắng nghe. Tôi ngẫu nhiên trở thành bạn của cô ấy ở thành phố xa lạ này. Cô ấy cũng ngẫu nhiên trở thành khách quen ở quán rượu của tôi. À không, phải là khách vãng lai mới đúng. Vì vốn dĩ Mèo Mun không thuộc về nơi này.

-Tớ đến đây để quên đi một người.

Đó là câu trả lời khi tôi hỏi lí do Mèo Mun đến đây. Cô ấy chẳng chịu nói người ấy là ai và vì sao phải quên đi. Chắc hẳn phải là một người quan trọng. Tôi cũng muốn là một người quan trọng với cô ấy. Mèo Mun cứ vài tuần hoặc có khi là vài tháng sẽ xuất hiện bất thình lình ở chỗ tôi. Mỗi lần xuất hiện là một diện mạo khác nhau, lúc “bánh bèo” tóc dài ngang vai, lúc tóc cũn cỡn trông như con trai. Khoe với tôi biết bao tranh ảnh về những nơi cô ấy đi đến, kể cho tôi nghe về những người bạn mới. Nhưng điều tôi quan tâm nhất chính là… Mèo Mun chẳng bao giờ mua quà cho tôi.

-Ơ kìa, chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao? Tử vi nói tớ không nên tặng quà cho người khác, sẽ mang lại vận xui. – Mèo Mun sẽ giải thích như vậy mỗi khi tôi vòi quà.

Tôi như một trạm dừng chân, cô ấy như ngọn gió. Gió lại khó nắm bắt, lại chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Ấy vậy mà tôi vẫn luôn mong chờ cô ấy đến.

-Mèo mun, cậu muốn uống gì? Một ly Cocktail Light Rum vừa ấm vừa cay nồng, hợp với người thích phiêu lưu nhé?

-Ơ kìa, đã bảo đừng gọi tớ là mèo nữa mà. Này nhé, tớ là một người tự lập, tự tin và bản lĩnh. Là cô nàng cung sư tử chính hiệu đấy. Sao cậu không gọi tớ là Leo hay Lion chẳng hạn?

-Lion cũng hợp với cậu, nhưng là Dandelion cơ.

Mèo Mun nhìn tôi cười, một nụ cười ung dung rất rất đáng yêu.

-Gặp cậu luôn làm tớ cảm thấy vui hơn. Cậu đúng là chàng trai không biết buồn nhỉ.

-Nếu tớ cũng không vui vẻ, chỉ sợ cậu bỏ đi không quay lại mất.

Tôi luôn nghĩ nếu đã yêu một người nhất định phải làm cho người ấy tin rằng thế gian này tươi đẹp biết bao, nhất định nụ cười phải luôn nở trên môi.

-Ngớt mưa rồi, đi dạo cùng tớ một chút nhé. – Mèo Mun đề nghị.

Lúc đó đã là 8h tối. Cùng nhau dạo bước qua hết con đường này đến con đường khác. Tôi kể cho Mèo Mun về dự định tương lai, không thể chôn chân ở quán rượu mãi được, vẫn còn nhiều điều đáng làm cho thanh xuân. Cô ấy ngâm nga vài câu hát như thể đồng tình với ý tưởng của tôi. Chúng tôi dừng chân tại một tiệm bánh bao nổi tiếng. Ven đường ai đó đang mở bài “Secret I can’t tell” của Jay Chou. Mèo Mun thích bánh bao, đặc biệt bánh bao trứng muối ở đây là ngon nhất. Cô ấy vừa ăn vừa đung đưa theo điệu nhạc.

“Đẹp nhất không phải là ngày mưa

            Mà là nơi mái hiên anh đứng bên em ngày mưa ấy ♪”

-Phía trước có phải nơi tớ gặp cậu lần đầu tiên không?

-Ừ, cậu và tớ trú mưa dưới cây gạo này. Lúc đó cậu cứ khóc mãi.

-Tớ khóc vì lạc đường thôi.

-Thật không?

-Tất nhiên là không. Hehe. – Cô ấy cười rồi chạy thật nhanh đến chỗ cây gạo, chắp tay cầu nguyện một điều gì đó.

-Tớ nghe nói cây gạo linh thiêng lắm, cậu cũng thử ước một điều đi. Ơ kìa, ước phải thành tâm chứ, nhắm mắt lại nào.

Tôi chịu thua cô bạn tâm linh này. Thôi thì có kiêng có cử có lành, chịu khó chút cũng chẳng sao.

“Trong bức tranh hồi ức, chiếc đu quay đang lay động

Mà giấc mộng ngọt ngào đã dần tàn phai ♪”

-Mèo này, cậu vừa ước gì? – Tôi tò mò.

-Tớ ước có thể quay lại thành phố này một lần nữa.

-Có thể? Chẳng phải cậu vẫn thường xuyên đến đây sao?

-Sắp tới tớ có công việc ổn định rồi, không thể đi lang thang thế này mãi.

Cô ấy nói dối dở tệ. Bất giác gió thổi mạnh, hoa gạo từng bông từng bông rơi xuống mặt đất. Những cánh hoa gạo phủ lên câu chuyện hai ta bằng màu đỏ của sự chia ly.

-Cậu có tin vào số mệnh không? – Mèo Mun ngẩng đầu lên mỉm cười, vẫn là nụ cười ung dung đó – Tớ tin lá bài số mệnh đã dẫn lối cho ta gặp nhau, nhưng mọi chuyện còn lại phải để tự mình quyết định.

-Tớ…

-Suỵt. – Ngón tay cô ấy khẽ chạm bờ môi tôi. – Đừng nói gì cả, cứ ngồi cạnh tớ ngắm những vì sao là đủ rồi.

Cuối cùng là gió hay là Dandelion đều không thể níu giữ, chỉ muốn lãng du nơi chân trời. Bởi vì tôi tin, mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó. Giống như hằng tinh kia, sẽ có nguyên nhân để phát sáng. Bởi vì tớ tin, cậu xứng đáng được trân trọng.

Tôi đưa Mèo Mun một hộp quà, bảo rằng khi nào cô đơn hãy mở ra. Nhìn những bông hoa gạo lìa cành, tôi chợt hiểu những mảnh hạnh phúc vỡ vụn, sao có thể nhặt lại đây?

Cũng có thể vì người ham đi miết
Đường trần gian chưa ngoảnh lại đôi lần
Nên không biết rằng có người chờ đợi
Từng đôi lần khóc ướt cả mùa xuân(*)

70376909_2339724119621972_1255450727673757696_n

  1. Rượu Vang

Tôi ngồi thẩn thờ trước khung cửa sổ, định viết gì đó gửi cho Rượu Vang rồi lại thôi. Đã ba tháng kể từ lần cuối tôi gặp cậu ấy. Mà như vậy cũng tốt, một mối quan hệ càng đậm sâu khi mất đi sẽ càng làm ta đau lòng. Tôi e sợ cảm giác tan vỡ. Giống như bố mẹ tôi vậy, họ li dị năm tôi 16 tuổi. Họ chỉ nghĩ đến bản thân mình, còn tình thương với tôi chỉ là những đồng tiền mang tính “trách nhiệm”. Năm tôi 22 tuổi, người yêu ngỏ lời cầu hôn nhưng tôi từ chối vì nghĩ mình còn quá trẻ. Chỉ vài tuần sau tôi thấy anh ta đi bên cạnh người mới, tình yêu là thế đấy. Mọi thứ trong cuộc sống cứ ngoảnh mặt với tôi. Lang thang khắp nơi này đến nơi khác, tôi như con mèo hoang lạc lõng, lấy trải nghiệm để che đậy cô đơn trong lòng. Và tôi vô tình đến thành phố của Rượu Vang.

 -Này, cứ đứng giữa mưa mãi cậu sẽ bệnh đấy.

Rượu Vang là một người tử tế, cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều khi tôi đến thành phố này, vào một ngày mưa rả rích. Một chàng trai thích sự an tĩnh, say mê rượu và truyện tranh. Nhìn bên ngoài có vẻ con nít nhưng chững chạc, biết suy nghĩ cho tương lai. Hai chúng tôi như hai nửa đối lập của nhau vậy. Tôi thích nói, cậu ấy ít nói. Tôi quý mèo, cậu ấy thích chó. Tôi yêu tự do, cậu ấy muốn an cư. Không giống nhau nhưng lại hợp nhau đến lạ. Ở bên cạnh Rượu Vang, tôi như được trở lại là chính mình. Suy cho cùng, hai chúng tôi đều là điểm thiếu sót của nhau.

Phải chăng đó là định lý của tình yêu, là càng mâu thuẫn càng đẹp. Tôi nhận ra mình ngày càng yêu thành phố này, yêu quán rượu, thích được cùng Rượu Vang cầm ô đi dạo dưới cơn mưa. Tôi muốn là một người quan trọng với cậu ấy. Nhưng đám mây sợ hãi vẫn luôn trong tâm trí, tôi sợ một ngày Rượu Vang cũng sẽ rời bỏ tôi, không có gì chắc chắn đây là thứ tình cảm bền vững. Tôi lựa chọn rời đi, quyết hình hèn nhát…và an toàn. Xin lỗi Rượu Vang, có cảm giác nếu ở gần cậu lâu hơn, tớ sẽ yếu lòng rồi dừng chân mãi mãi.

-Này em gái, hôm nay không đi đâu chơi à?

-Không chị ạ, em đi chơi đủ rồi.

Là chị Dâu Tây, chủ homestay mà tôi đang ở. Chị thường trò chuyện với tôi những lúc rảnh rỗi, đôi lúc còn mời tôi ăn tối cùng nếu tôi không có ý định ra ngoài. Nhìn chung chị là chủ nhà nhiệt tình, tâm lý, điều mà tôi luôn tìm kiếm khi đến ở homestay. Chị ngạc nhiên khi cô gái trẻ như tôi lại thích ở một mình giữa thành phố xa lạ. Tôi thắc mắc khi người phụ nữ dịu dàng như chị đến giờ vẫn cô đơn. Hai chị em cứ thế kể cho nhau nghe bao chuyện vui buồn trong đời.

-Em cứ ở mãi đây không định về nhà à? – Chị hỏi.

-Em không có gia đình. Còn chị thì sao, với chị gia đình là gì? – Tôi gượng cười đáp lại.

-Homestay này là nhà của chị, bất cứ vị khách nào đến đây đều là gia đình của chị. Em cũng cảm nhận được điều đó khi đến đây đúng không?

-…

-Chị tin rằng sâu trong trái tim mình, em luôn biết có một nơi yên bình, đủ để gọi là nhà, đủ để em tìm lại những thứ đã mất.

-Nhưng em sợ…

-Không phải em sợ, chỉ là em đang cố trốn tránh quá khứ, trốn tránh thực tại. Em gái à, thanh xuân chẳng chờ đợi ai bao giờ…và em biết đấy, hạnh phúc chưa từng mất đi, do em không chịu tìm kiếm mà thôi.

Chị nói rồi nhìn tôi trìu mến, sau đó pha cho tôi một ly café, bảo tôi hãy bình tĩnh lắng nghe bản thân muốn gì. Tôi lặng nhìn ly café, nước mắt cứ thế rơi không thể ngừng lại. Đã bao lâu rồi tôi không khóc nhỉ? Đã bao lâu tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, tự cho là mình ổn để hôm nay nhận ra mình như một món đồ thất lạc, không có nơi trả về.

-Tớ có món quà này tặng cậu, khi nào cảm thấy cô đơn hãy mở ra.

Bất giác tôi nhớ đến hộp quà Rượu Vang tặng, đến giờ vẫn để trong vali. Kéo ruy bang, mở hộp quà, bên trong là một chiếc nơ cài tóc xinh xắn, cậu ấy luôn bảo tôi đẹp nhất khi để tóc dài. Một cái chuông gió ngôi nhà Totoro, có lẽ cậu ấy biết tôi thích phim hoạt hình Glibli. Ơ còn gì đây nhỉ, một mẩu giấy ghi vài dòng chữ do Rượu Vang viết.

“Quán rượu Someone luôn chào đón cậu. Có thể cậu không phải là vị khách đầu tiên, cũng không phải cuối cùng…nhưng là vị khách mà tớ mong đợi nhất.”

-Chị Dâu Tây ơi, đến lúc em phải dọn phòng rồi.

Rồi chuyện buồn sẽ rủ nhau mà đi
Đồi lại xanh như chẳng nhớ điều gì
Dây đàn đứt có người về nối lại
Những chuyện cũ đâu thể nào buồn mãi
Rồi chuyện buồn sẽ rủ nhau mà đi…(**)

  1. Quán rượu Someone

Tôi thật lười nhác, chậm chạp. Biết bao dự định mới vẫn chưa thực hiện được, lại loanh quanh ở quán rượu nhỏ này. Gia đình cứ bảo tôi nên dẹp quán rượu này đi, chuyển sang kinh doanh việc khác, như trà sữa chẳng hạn. Nghe có vẻ hợp lý, bây giờ từ ai tới trẻ ai ghiền món này. Chắc chỉ có Mèo Mun ủng hộ tôi việc giữ lại quán rượu. Cũng đã lâu từ lần cuối Mèo Mun xuất hiện, không biết cô ấy đã phiêu du đến đâu rồi. Thi thoảng tôi vẫn đi dạo đến cây gạo đó rồi thở dài, tự nhủ “người đã đến đâu mà sao vội trách người đi.” Tối hôm đó tôi đã ước có thể cùng cô ấy dạo bước trong thành phố này thêm nhiều lần nữa, vậy mà… Đúng là không nên tin vào tâm linh, bói toán. Lần sau nếu có gặp lại, tôi sẽ không gọi cô ấy là “Mèo Mun” nữa, tên Phong Linh(***) đẹp thế cơ mà. Chậc, ai bảo cô nàng đó bày trò gọi tôi là Rượu Vang trước.

*Lộp độp, lộp độp*

Quái lạ, đang giữa mùa hè trời lại đổ mưa. Như thế này quán rượu lại vắng khách mất. Đến ông trời cũng biết trêu tôi.

*Cốc cốc*

-Mời vào.

-Bonjour.

Tóc cô ấy đã dài trở lại, vẫn mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân khiến tôi gọi là Mèo Mun. Vẫn nụ cười ung dung rất rất đáng yêu đó.

-Tớ đến đây để nhớ về một người.

Như mọi lần, Mèo Mun lại quên mua quà cho tôi. Cho đến bây giờ mới phát hiện, cô ấy đã là món quà tuyệt vời nhất rồi.

 

(*): Thơ Việt Anh

(**): Thơ Nguyễn Thiên Ngân

(***): Phong Linh là tên gọi khác của chuông gió.

 

 

100 ngày hạ – Chương 2

-Nãy giờ tao đạp hơn 15 phút rồi đó, nhà mày ở đoạn nào?

-Sắp tới rồi, quẹo phải đi anh.

Thì ra nhà con nhỏ nằm trong đường Vi Ba, vậy mà lúc nãy nó nói chỉ đi bộ khoảng 10 phút.

-Nhìn anh vậy mà hiền ghê ha, lúc đầu em tưởng anh là giang hồ.

-Mày cũng có khiếu tưởng tượng ghê, tao ốm nhom mà giang hồ cái gì, “giang nắng trộn hồ” thì có. – Tôi cười.

-Tới rồi kìa anh.

Tôi vội thắng xe lại, ngơ ngác nhìn.

-Nhà mày là quán nước nhỏ nhỏ bên kia đường đó hả?

-Đâu có, nhà em kế bên. – Nó chỉ chỉ ngón tay sang căn nhà to đùng bên cạnh.

Tôi “Ớ” lên một tiếng, mắt chữ O mồm chữ A. Quỷ thần ơi, con nhỏ này đích thực là tiểu thư nhà giàu. Ngôi nhà theo kiểu cổ điển châu Âu, bên ngoài có vài họa tiết nhẹ nhàng nhưng nhìn rất sang trọng.

Bốp!

-Ui da, sao mày đánh đánh tao?

-Anh Vũ, sao đứng chưng hửng vậy?

-Mày… mày đừng quan tâm. Giờ dám oánh tao luôn ha?

-Hehe, anh không giang hồ nên em đâu có sợ nữa.

Tôi tặc lưỡi, con nhỏ này nghịch ngợm hơn tôi tưởng.

-Nhật Hạ! – Bỗng vang lên gọi bên kia đường.

-A cô Năm. – Nó vẫy tay rồi kéo tôi chạy qua quán nước.

Cô Năm khoảng chừng 50 tuổi, có vẻ rất quý nhỏ Hạ. Cô vội lấy khăn lau mặt cho nó, nhìn cách cô chăm sóc Nhật Hạ cứ như mẹ chăm sóc con vậy.

-Đi đâu mà để ướt hết vậy con, rồi thằng nào đây?

-Con đi chơi dính mưa, được anh “xe ôm” này chở về đó. – Nhật Hạ lém lỉnh đáp, con nhỏ này ngày càng không xem tôi ra gì.

-Xạo vừa thôi cô nương, xe ôm nào chạy xe đạp. – Cô cốc đầu nó rồi quay sang nhìn tôi trìu mến. – Cảm ơn con nha, con bé này nhìn tiểu thư chứ phá phách lắm.

-Dạ không có gì đâu cô, Nhật Hạ cũng dễ thương mà, con còn không ngờ nó lại tiểu thư vậy luôn.

-Tiểu thư cái gì, con không muốn về căn nhà đó đâu, con muốn ở với cô Năm thôi. – Mặt nó phụng phịu.

Nghe cô Năm kể, mẹ Nhật Hạ mất cách đây vài năm, ba nó đi làm xa nhà hoài nên suốt ngày ở với cô, được cô chăm sóc. Nhìn mặt nó thoáng hiện lên nỗi buồn, tôi nghĩ đó là sự cô độc. Con bé phần nào giống tôi, trải qua cảm giác mất đi người thân. Nhưng tôi khác nó, tôi còn có thằng em trai, còn mẹ chăm sóc hằng ngày. Cô Năm dù có quan tâm nó đến nhường nào thì cũng không bù đắp được tình thương của ba mẹ. Thấy cũng tội nhưng ừ thôi cũng… thương.

-Nè Nhật Hạ, ngày mai mày có ra ngoài ra “chỗ của tao” nữa không?

-Là “chỗ của tụi mình” chứ? Từ giờ tới hết hè mà. Sao vậy, lại định đuổi em đi chỗ khác hả?

-Mày khùng quá, mai ra đó đi, tao có cái này cho mày.

-Thiệt hả thiệt hả. – Mắt nó sáng bừng lên. – À em rủ bạn ra nữa nha.

-Thôi cho tao xin, chỗ đó đủ chật rồi.

-Chưa chật mà anh Vũ, bạn em dễ thương lắm. – Giọng nó nheo nhéo lên, quay sang nhìn cô Năm với ánh mắt cầu cứu. Tôi thừa biết không cho thì nó cũng dắt bạn ra.

-Thôi được rồi, chỉ một đứa thôi đó. Giờ tao về phụ mẹ bán hàng đây.

Trên đường về tôi không khỏi thắc mắc, bạn Nhật Hạ là trai hay gái? Ơ mà điều đáng quan tâm hơn là tôi biết tặng nhỏ gì đây, lúc nãy tự nhiên nổi hứng tặng quà cho nó. Hừm, dây dưa vào con gái đúng là phiền phức.

-Ơ, bạn mày đâu?

-A, anh Vũ tới rồi. – Nó ngẩng đầu lên, vẫn cái kiểu ngồi thu lu vẽ tranh dị hợm. – Bạn em ngồi bên cạnh em nè.

Con nhỏ này đưa tôi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Ngồi bên cạnh nó là một con mèo ú mặt xệ, giống mèo ba tư lông ngắn thì phải.

-Bạn mày… đó hả?

-Dạ, Mòe.

-Mèo?

-Mòe.

-Mèo chứ?

-Em đặt tên nó là Mòe.

-Thôi được, tao ổn.

Ít ra cái tên này cũng đỡ kì cục hơn con mèo tên Chó.

-Ủa hôm qua anh nói có cái gì cho em mà?

-À đây nè. – Tôi móc trong túi ra một cây cọ vẽ với một hộp màu nước. – Thích không?

-Cũng thích. – Nhìn mặt nó không hào hứng cho lắm.

-Chê hả?

-Tại trước giờ em toàn vẽ tranh chì thôi à, làm biếng tô màu lắm. Nhưng thôi, lúc nào rảnh em sẽ dùng hộp màu của anh tô hết tất cả các tranh em vẽ.

-Ừ, muốn làm gì thì tùy mày.

Nó vội cất quà của tôi vào cặp rồi vẽ tiếp bức tranh đang dang dở. Tôi như thường lệ vẫn ngồi nghe nhạc, nhìn trời mây lãng đãng, lâu lâu lại sờ soạng con Mòe của Nhật Hạ. Con Mòe tuy mặt cau có nhưng lại dễ dãi, bọn mèo quý tộc đúng là chỉ biết ăn rồi nằm ườn ra cho con sen phục vụ.

-Ê Nhật Hạ, sao ngày nào mày cũng mang váy vậy?

-Sao anh hỏi vô duyện quá dợ? – Nó ngạc nhiên.

-Vô duyên cái đầu mày, tao thắc mắc thì tao hỏi.

-Hì hì, mẹ em nói con gái mang váy dễ thương, nữ tính.

-Nhưng đâu có đồng nghĩa ngày nào cũng mang váy?

-Ngoài váy ra em đâu có đồ nào khác.

Tôi chịu thua, không biết nên gọi là dễ thương hay kì cục nữa. Đôi khi chẳng rõ nó đang nói thật hay trêu tôi.

-Anh Vũ, em vẽ xong rồi, chở em về đi.

-Từ bao giờ tao trở thành xe ôm của mày vậy?

-Nhanh đi mà, con Mòe đói bụng rồi kìa. – Lại giở trò mè nheo với tôi.

Dưới ánh chiều tàn đầy thơ mộng, ngồi sau xe tôi là một con mòe kêu meo meo, một con nhóc đang hát ríu rít đủ thể loại nhạc.

-Anh Vũ, hát cho em nghe đi.

-Tại sao?

-Nãy giờ em hát cho anh nghe mà, tới lượt anh đó.

-Nhưng tao đâu có yêu cầu mày hát.

Ấy vậy mà tôi cũng hát, ít ra vẫn đỡ hơn nghe nó nhõng nhẽo.

“Nhìn em ngồi thu lu
Em hát về giấc mơ đã mất
Ai nhắc lại những cơn mộng xưa
Giống như mặt trăng ai cướp đi…

Nhìn con đường trong tim
Tôi hát về giấc mơ cao cao
Ai có buồn hãy nghe lòng tôi
Hãy nghe lời tôi
Biết yêu trong sáng…”

D2YBZc6

-Hihi, anh hát hay quá. Biết đàn guitar nữa là bao ngầu luôn.

-Ừa cảm ơn nhưng tao không biết đàn. – Nghe nó khen tự nhiên thấy tự hào ghê. – Mà mai lên Bạch Dinh chơi không?

-Hở? Bạch Dinh có gì chơi đâu?

-Lên đổi gió thôi, từ Bạch Dinh nhìn xuống biển cũng đẹp mà.

-Nhưng Bạch Dinh xa nhà em lắm, đi bộ không nổi.

-Mai tao qua chở mày đi, chịu hông?

-À ha, chịu luôn.

Như tôi đã nói từ trước, vướng vào con gái hết sức phiền toái. Nhưng đến ngày hôm sau tôi mới thấm thía. Tôi tới chở nhỏ Hạ như đã hẹn trước. Vừa đến nơi bỗng vang lên tiếng kêu la chí chóe của con nhỏ.

-Mấy người vừa vừa phải phải thôi, thả con Mòe ra cho tui.

Ôi trời ơi, là ba thằng cô hồn Linh, Phong, Du trong lớp tôi. Con nhỏ này làm gì gây sự với bọn trẻ trâu này vậy.

-Bọn tao không thích thả đó thì sao, nhìn con mèo mập như vậy làm thịt chắc ngon lắm.

Bẹp! Bằng tất cả oán giận, nhỏ Hạ quăng dép vào thắng mặt thằng Phong. Con nhỏ này còn “giang hồ” hơn cả tôi.

-Mày… mày đừng tưởng con gái là tao không dám đập! – Thằng Phong tức tối nói.

-Thả con Mòe ra ngay, không là tui chọn luôn cái dẹp còn lại.

Nhận thấy tình hình chiến tranh leo thang đến đỉnh điểm, tôi đành phải thò mặt ra làm bên thứ ba hòa giải.

-Ê, bọn bây ăn hiếp con gái hả?

-Anh Vũ! – Nhật Hạ mặt mừng rõ, kéo tôi lại. – Ba thằng này bắt con Mòe của em.

-Mày lui ra đi, tụi này tao quen, để đó tao lo. – Tôi cố gắng trấn an con nhỏ. – Nhỏ này bạn tao, trả con mèo cho nó đi.

-Xời, tưởng ai, ra là Vũ còm nhom. Định chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân hả mày. Trong lớp hiền queo mà ra đây to mồm quá ha. – Thằng Phong chỉ tay về phía tôi với thái độ khinh thường.

-Giờ bọn mày có trả không?

-Gì đây, ra lệnh cho bọn tao hả? Tao lại sợ mày quá cơ, biết điều thì cút khỏi mắt tao, thằng không có cha!

-Mày thử nói lại coi?!

-Tao nói mày là thằng không có cha, thằng con hoang!

Bộp!

Trong khoảnh khắc, tôi như hóa siêu Saiyan, dùng hết sức bình sinh của cái tấm thân gầy gò này đấm vào mặt thằng Phong, làm nó ngã loạng choạng. Tôi vội giật con Mòe đưa cho nhỏ Hạ.

Bạn biết đấy, dù đây là truyện nhưng tôi cũng phải thực tế một chút. Giây phút dũng cảm của tôi kéo dài không quá lâu, sau đó ba thằng Linh, Phong, Du ùa vào đập tôi tơi bời hoa lá. Quả thật không nể tình đồng môn. Đợi ba thằng cô hồn kia đi nhỏ Hạ mới chạy tới dìu tôi đến cây chò gần đó, khóc bù lu bù loa.

-Huhu, nãy giờ em nấp ở đây, thấy anh bị đánh mà tội ghê luôn.

-Sao mày không chạy đi kêu ai đó cứu tao? – Tôi mếu mặt.

-Em có biết kêu ai đâu, cô Năm hôm nay đi vắng rồi.

-Tao chịu thua mày.

-Lúc nãy nghe bọn nó chửi anh, em tức ghê luôn.

-Ừ, tao cũng tức quá nên mới “lỡ tay” đánh bọn nó.

-Ba anh mất rồi hả?

Bỗng cổ họng không nói nên lời, tôi cúi đầu, cố gắng không cho nước mắt rơi. Tôi nhận ra mình nhớ ba, tôi thấy mình thật yếu đuối. Phải chi ba còn sống, phải chi tôi không phải cố tỏ ra mạnh mẽ.

-Nè, sao cúi mặt xuống rồi, lúc nãy nhìn anh oai phong lắm mà. Anh biết không, nếu cuộc đời ném vào mình bịch mắm tôm, thì hãy mạnh dạn kêu thêm xuất bún đậu.

-Hả? Mày đang nói linh tinh gì đó? – Tôi bật cười.

-Ý em là dù cuộc sống có bất công ra sao, có điều gì thất vọng thì cứ mặc kệ, cứ ngẩng mặt lên mà đi. Sống là phải hạnh phúc, vì hạnh phúc là mục đích của cuộc sống mà.

-Mày hay nói linh tinh nhưng công nhận lần này mày nói nhảm. Tao đang sống rất hạnh phúc đó nha.

Tôi lấy tay quẹt vội dòng nước mắt vừa lăn trên má. Thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

-Vậy giờ đi Bạch Dinh hả anh?

-Thôi cho tao xin, ê ẩm cả người còn lên Bạch Dinh. Đi ăn bún đậu mắm tôm.

100 ngày hạ – Chương 1

Câu chuyện bắt đầu bình thường như bao câu chuyện khác, hay nói đúng hơn là tôi không biết làm sao để mở đầu câu chuyện thật đặc biệt. Ừ thì vừa hết năm học, hôm nay là ngày nghỉ hè đầu tiên. Tôi kết thúc năm học lớp 11 không thể nào tuyệt vời hơn: học sinh trung bình. Đừng hiểu lầm rằng tôi học dốt hay lười học, tôi học giỏi đều là đằng khác, đặc biệt là môn hóa và ngoại trừ môn lý. Xin được nhấn mạnh luôn, tôi CỰC-KÌ-GHÉT-MÔN-LÝ. Môn học quái đản với đủ thể loại công thức trên trời dưới đất kèm theo đó là quả táo rơi trúng đầu, ô là la… bạn đã có định luật vạn vật hấp dẫn của Newton. Có lẽ vạn vật đều hấp dẫn môn vật lí, trừ tôi ra. Nói ghét là vậy nhưng hè này tôi vẫn phải học thêm môn lý, vì năm sau là lớp 12 rồi, một năm hết sức quan trọng trong đời học sinh. Tôi chọn thi khối A nên dính phải môn quái quỷ này. Gia đình tôi không có điều kiện, nên việc học thêm với tôi là thứ xa xỉ. Ba tôi mất khi tôi đang học lớp 8, từ đó một mình mẹ phải gồng gánh chuyện kinh tế cho gia đình. Tôi có một thằng nhóc em trai đang học lớp 4 nữa, nhưng nó không phải nhân vật chính nên đừng quan tâm.

Trở lại với ngày nghỉ hè đầu tiên, tôi có thói quen đạp xe ở bãi trước vào mỗi buổi chiều rảnh rỗi. Hoàng hôn ở Vũng Tàu đẹp lắm, ở trên là bầu trời nhuộm vàng, ở dưới là sóng biển rì rào với những thiếu nữ xinh đẹp tạo dáng chụp ảnh. Một cảnh tượng có thể không trong veo nhưng bình yên đến nao lòng. Tất nhiên là tôi cũng có cho mình một chỗ ngồi lí tưởng, vừa đẹp để thoải mái ngắm hoàng hồn, vừa kín đáo để không ai vô tình tới trước giành mất “địa bàn”.

Xui xẻo thay, hôm nay có vị khách không mời mà đến, chiếm mất khoảng trời mộng mơ của tôi. Là một đứa con gái, đang ngồi thu lu, cúi gầm mặt xuống, ôi trời ơi đừng bảo với tôi là nó đang khóc chứ. Tiến lại gần, hỏi thăm nó bằng một phép lịch sự tối thiểu:

Con nhóc ngóc đầu dậy, may quá nó không khóc mà là vẽ tranh. Tôi chứa thấy ai vẽ tranh với tướng ngồi như vậy cả.

-Mày… có biết đây là chỗ của ai không?

Nó lắc đầu.

-Đây là chỗ tao hay ngồi, vậy nên có thể đi chỗ khác ngồi được không?

-Nhưng chỗ này cũng rộng mà, đủ chỗ cho 2 người đó. – Nó ngơ ngác đáp.

-Vấn đề là tao không thích. – Tôi nghiêm giọng nói.

Nó như hiểu ra vấn đề, lật đật thu gom giấy vẽ vào cặp, trả lại “địa bàn” cho tôi.

-Ê, quên cục tẩy nè mày.

Nói rồi tôi quăng cục tẩy cho nó. Con bé cúi đầu cảm ơn ríu rít.

-Mà mày tên gì?

Nó không nói tên, chỉ ngón tay lên trời. Quái lạ, con nhỏ này bị bệnh ít nói à?

-Bầu trời? Sky? Fan Sơn Tùng hả?

Nghe xong nó lắc đầu rồi bỏ về luôn.

Ngày hôm sau vẫn lại là con nhỏ, nó lì hơn tôi tưởng. Nhìn thấy tôi nó hớt hãi nói:

-Anh đợi em chút, sắp vẽ xong rồi, chỗ này đủ cho 2 người ngồi mà.

Vậy là tôi cũng chịu khó ngồi chờ, một chút của nó là 30 phút. Mà tôi ngồi nhìn cũng chẳng rõ chủ đề nó vẽ là gì nữa.

-Vẽ gì vậy mày?

-Ốc sên.

-Bộ hết thứ để vẽ rồi hả?

Nó không trả lời mà im lặng vẽ tiếp. Vẽ xong tự động dọn dẹp trả chỗ cho tôi.

-Lại quên cục tẩy nè mày. Tên gì đó nhóc?

Nó lại chỉ tay lên bầu trời.

-Bắt tao đoán nữa hả? Bầy trời? Có mây? Vân?

Nó lắc đầu ngao ngán rồi bỏ đi. Thật phiền phức. Rút kinh nghiệm, ngày mai tôi sẽ tới sớm hơn nó. Ừ thì tới sớm hơn…

-Ê, mày tới từ khi nào vậy?

-Em mới tới.

-Mày lầy vậy luôn đó hả? Thôi được rồi, tao sẽ chia sẻ chỗ ngồi cho mày. – Vừa dứt câu mắt con nhỏ tròn xoe, cười khúc khích. – Nhưng mà phải nói ra tên mày là gì, còn chỉ lên trời là tao cốc đầu à.

-Em tên Nhật Hạ.

Tôi ngớ người một lúc mới hiểu. Bây giờ đang là mùa hè, nó chỉ tay lên trời ám chỉ mặt trời mùa hạ. Cũng đánh đố nhau ghê.

-Ờ…lớp mấy rồi?

-Năm nay em lên lớp 10.

Và rồi hai đứa im lặng cho khoảng không riêng của mình. Tôi ngồi nhìn trời mây, nghe vài bài nhạc quen thuộc. Nhỏ Hạ ngồi thu lu vẽ vời, bôi bôi xóa xóa, thỉnh thoảng lại thốt lên “xấu quá, hic hic”. Thật ra có con nhỏ này ngồi cạnh cũng vui, coi như có người bầu bạn. Trên lớp tôi ít khi đi chơi với bạn bè, cũng không kết thân với ai. Một ngày bình thường của tôi là sáng đi học, chiều ôn bài, tối phụ mẹ buôn bán. Tôi thương mẹ nhiều lắm. Ngày ba mất, tôi chỉ biết khóc và khóc, rồi suốt mấy năm nay tôi không khóc thêm lần nào. Tôi hiểu rằng mình phải trở nên mạnh mẽ, giúp đỡ mẹ phần nào gánh vác gia đình, sau này còn lo cho nhóc em trai nữa. Chẹp, cuộc sống tưởng đơn giản mà mong manh đến mệt nhoài.

-Anh, xem nè. – Nó khều tay tôi. – Giống cánh đồng lúa hông?

-Ờ, cũng giống. – Con nhỏ này ngộ, ngồi ngắm biển mà vẽ cánh đồng lúa.

-À quên mất, em chưa hỏi anh tên gì. Hì hì.

Tôi chỉ tay lên trời.

-Bầu trời? Sky? Fan Sơn Tùng hả? Ui da!

-Chọc quê tao nè! – Tôi cốc đầu nó. – Không thấy trời sắp mưa hả? Tao tên Vũ.

-À ha. Tên nghe ướt át quá hen.

-Còn chậm chạp là mày ướt át đó. Dọn đồ nhanh mà về. Ủa mà xe mày đâu?

-Em đi bộ tới, anh chạy về trước kẻo mưa, nhà em gần đây, đi bộ có 10 phút à.

-Con hâm, 10 phút dưới trời mưa đủ biến mày thành con chuột cống đó. Dọn nhanh rồi tao chở mày về.

Chần chừ một lúc nó cũng chịu lên xe cho tôi chở về. Nhưng rốt cuộc hai đứa vẫn dính mưa, tôi đạp mệt muốn xỉu còn nó ngồi sau cười hí hửng như thể thích dầm mưa lắm. Mùa hạ với con mưa bất chợt như nhỏ Nhật Hạ đang ngồi sau xe tôi. Mùa hạ với những ngày tháng đáng nhớ cùng Nhật Hạ. Và tôi biết rằng, mùa hạ mà tôi yêu nhất là mùa Hạ mà em đi qua.

18623201_2128515090504167_6658360650377385643_o

Hoa hồng đỏ (Pháo hoa chóng tàn 3)

Nếu cuộc đời mỗi con người là một thước phim, không có ai viết kịch bản hay hơn số phận. Và có lẽ bằng một cách nào đó, số phận rong ruổi cho Tử Du gặp lại tôi. Song Trà quán đón vị khách mà nó hằng mong đợt suốt mấy năm qua. Trong khoảnh khắc đó, tôi ngỡ đang chạy tới ôm cô ấy vào lòng nhưng đôi chân lại ngập ngừng. Đứa bé đó tên Song Trà, gọi cô ấy là mẹ. Nhưng cha của đứa bé đó chắc chắn không phải là tôi. Mọi chuyện cứ mông lung như một trò đùa. Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi. Bao năm qua cô ấy làm gì? Bức thư để lại cho tôi lại sự thật hay giả dối? Cha của đứa bé này là ai? Tử Du đã thay đổi còn trở về đây làm gì khi tôi cũng đang có hạnh phúc cho riêng mình?-

-Sao nhìn mặt anh kì quặc vậy, không định mời khách ngồi sao?

Tử Du nói một cách tự nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

-Em ngồi vào góc kia đi.

Một chỗ ngồi theo kiểu Nhật, tôi dành riêng cho cô ấy.

-Em không ngờ mắt thẩm mỹ của anh lại tệ như vậy, màu sắc trong quán toàn là màu tím, nhìn khó chịu chết đi được.

-Vì đó là màu em yêu thích, anh thường gọi màu tím là màu nỗi nhớ. – Tôi nhếch miệng cười, giọng hờn trách.

-Lí do chấp nhận được, em chấm quán của anh 7 điểm, nhưng nhờ có sự hiện diện của em nên vớt lên 8 điểm.

Tôi im lặng.

-Bé Trà uống trà sữa dâu đúng hông, lấy cho em 2 trà sữa dâu nha.

Tôi vẫn im lặng.

-Anh đang tỏ thái độ gì vậy? Mới gặp lại nhau đã định làm em bực mình à?

Cô ấy nói như nổi đóa lên, đến lúc này tôi không thể im lặng được nữa. Tôi thừa hiểu tính cách của Tử Du, bình thường thì thật là hiền nhưng điên tiết lên thì quán trà sữa này bị phá nát mất.

-Anh đang cố giữ bình tĩnh, để xem người ngồi trước mặt anh lúc này đây có phải là Tử Du của ngày xưa không. Anh đang cố giữ lí trí, để xem em đã lừa dối anh những gì.

-Thay đổi? Lừa dối?

-Em lặng lẽ rời xa anh, bắt anh phải chờ đợi 5 năm, rồi để lại bức thư làm anh ngỡ là em đã chết. – Giọng tôi tỏ rõ sự bực tức. – Em xem anh là cái quái gì hả? 5 năm, là 5 năm đó…

Toàn thân tôi như run lên, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nặng lời như vậy khi gặp lại em. Đáng lẽ ra mọi chuyện nên đi theo chiều hướng khác nhưng đôi khi trong tình yêu, cảm xúc luôn chi phối con tim. Cảm xúc của tôi lúc này đây là tức giận, là hờn tủi, là tiếc nuối những tháng năm dài đằng đẳng đợi chờ.

-Còn đứa bé này nữa, nó gọi em là mẹ, tên nó là do anh đặt và đừng nói rằng nó là con anh nhé?! Chết tiệt, em nghĩ anh là thằng hề sao?

-Anh nói xong chưa? – Tử Du lạnh lùng nói.

-Xong rồi. – Tôi đáp.

-Anh vừa làm con bé sợ chết khiếp đó. Sau bao năm gặp lại anh chỉ biết nói những điều đó thôi sao? Em thừa biết anh đang ghen tức không biết bé Trà là con của ai. Thật ra…

-Em về rồi đây.

Đúng lúc ấy Nhung đi chợ về, trên tay hớn hở cầm một vật gì đó muốn khoe với tôi.

-Anh coi nè, em thấy mẫu thiệp cưới này dễ thương đó. Em lựa kĩ lắm á, chọn mẫu này nha anh.

-Cô bé này là…? – Tử Du lườm tôi.

-Chị này là bạn của anh hả? Em chào chị, em tên Nhung, vợ sắp cưới của anh già này. Hì hì.

Tử Du nhìn Nhung thật lâu sau đó quay lại nhìn bé Trà, khẽ thở dài. Tôi cúi đầu im lặng, mọi thứ trở nên phức tạp hơn trong đầu tôi. Định mệnh cuộc đời tôi là đây chứ đâu.

-Vợ sắp cưới? Ra vậy…

-Lâu lắm anh già này mới có bạn tới chơi, chị ở lại dùng cơm luôn nha. A, bé này là con chị hả, dễ thương quá!

-Thôi không cần đâu em, chị sắp phải đi rồi. – Tử Du chuyển ánh mắt sang tôi. – Jay à, hôm nay gặp lại thấy anh có cuộc sống mới, hạnh phúc mới là em vui rồi. Việc em sang Mỹ là sự thật. em cũng chưa làm chuyện gì có lỗi với anh cả, đứa bé này là con của ai anh cũng đừng bận tâm làm gì. Với em chuyện chúng ta là một kỉ niệm đẹp, đừng khiến nó thêm vỡ vụn nữa.

-Ừ. – Tôi đáp lại như kẻ vô hồn.

-Em chỉ còn ở lại Việt Nam 1 tuần nữa thôi, sau đó em tiếp tục sang Mỹ, tiếp tục cuộc sống của mình. Em từng nghĩ chúng ta sẽ tâm sự nhiều hơn khi gặp lại…mà có lẽ lúc này không ổn, với cả anh và cả chính em.

-Nhung này, chăm sóc tốt cho anh già gàn dở này nhé. – Tử Du nhìn Nhung, mỉm cười rồi dẫn bé Trà rời đi. Bỏ mặc khuôn mặc ngạc nhiên của Nhung và bộ dạng thất thần của tôi.

Hôm đó tôi nói Nhung đóng cửa quán sớm, không còn tâm trạng nào để buôn bán nữa. Tôi cũng kể cho Nhung biết người con gái vừa rồi là ai. Nhung ngạc nhiên khi thấy thái độ của tôi với Tử Du kì lạ như vậy, vì hơn ai hết, Nhung hiểu rõ tôi yêu Tử Du đến nhường nào.

-Là do em mà hai người thành ra như vậy sao?

-Không, không phải. Em đừng hỏi ngu ngốc như vậy.

-Giữa em và chị Tử Du, anh yêu ai nhiều hơn?

-Anh…không biết nữa. Đừng hỏi khó anh nữa có được không?

-Được, em sẽ hỏi dễ thôi. Nhìn thẳng vào mắt em, hoàn toàn nghiêm túc. Anh có bao giờ yêu em chưa?

Phụ nữ là để yêu thương, tôi luôn quan niệm như vậy. Nhưng đôi khi họ làm tôi chán ghét kinh khủng, hết người này tới người khác. Họ thường nói những lời như nắm thóp tim gan tôi, hỏi những câu làm tôi cứng họng. Câu hỏi của Nhung, tôi lại không trả lời được. Tôi thật chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy, rõ ràng tôi sắp cưới em ấy cơ mà?

Nhung giận tôi, suốt ba ngày không nói với tôi lời nào. Cuộc sống đang dần trở lại với quỹ đạo vốn có thì Tử Du quay về, làm mọi thứ rối tung lên. Suốt ba ngày tôi trầm tư suy xét lại tất cả, về lời nói của Tử Du, về câu hỏi của Nhung. Tôi tiếp tục đi tìm Tử Du để hỏi cho ra lẽ tất cả sự thật hay tiếp tục cuộc sống yên bình với Nhung?  Thứ tình cảm của tôi với Tử Du là gì? Tôi có thật sự yêu Nhung hay chỉ xem em ấy như kẻ thay thế?

Con người luôn cảm thấy hạnh phúc gấp bội khi gần chạm đến hạnh phúc, khi có được hạnh phúc lại thấy mất mát. Tình cảm vốn mong manh là thế. Vượt qua được bão táp mưa sa, nhưng lại không vượt qua được tháng ngày êm ả. Tôi tự nghĩ mình đã đủ chín chắn để ra quyết định, dù có đau lòng đến thế nào. Nhắm mắt lại, mai lại là một ngày mới, một chặng đường mới để bước tiếp.

Tay phải tôi cầm ô, tay trái cầm bó hoa hồng, bước chậm rãi dưới cơn mưa rào mùa hạ.

-Sao anh biết em ở đây? – Nhung quay lại nhìn tôi.

-Nhưng lúc buồn em đều tới đây mà. Anh thắp nhang cho ba mẹ em nhé.

-Mới đó mà gần 5 năm rồi, kể từ ngày ba mẹ em mất.

-Ừ, chuyện buồn nào rồi cũng sẽ qua mà. – Tôi thở dài.

-Ngày trước, mẹ em thường dặn khi lớn lên, nhất định phải tìm một chàng trai yêu thương mình thật lòng…

-Nhung này, anh…

-Đáng ra bây giờ anh nên ở Đà Lạt.

Giọng nói của Nhung lúc này bắt đầu trở nên nghẹn ngào.

-Ngay khi nhìn thái độ của anh khi chị Tử Du rời đi, nhìn cách anh né tránh câu hỏi của em thì em đã biết nơi anh thật sự thuộc về. Em có thể níu giữ anh ở lại nhưng đâu thể chiếm lấy con tim anh. Vì… anh đã bao giờ yêu em đâu.

Tôi ngồi xuống, đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn trên má em. Cơn mưa vừa tạnh, như thể báo hiệu bắt đầu cho một kết thúc.

-Bó hoa hồng này toàn hoa hồng trắng, chỉ duy nhất một bông hoa ở giữa là hoa hồng đỏ. Suốt ba ngày qua anh đã suy nghĩ về Tử Du rất nhiều, nhiều như những bông hoa hồng trắng này vậy. Trong giây phút cuối cùng, anh thấy một bông hồng đỏ, đó là em. Từ tận đáy lòng, anh yêu em. Nhưng đối với anh, em là hoa hồng đỏ anh đặt trong tim, mãi khắc ghi trong lòng. Còn cô ấy, là hoa hồng trắng anh để cài trên túi áo, là thứ tình yêu mà anh tôn thờ. Anh muốn em… trở thành bà chủ của Song Trà quán.

Nhung ôm chặt tôi, khóc nức nở. Nước mắt tôi lại rơi như 5 năm trước, điều khác biệt là không phải vì Tử Du nữa. Hoa hồng đỏ không xấu, hoa hồng trắng không hề tệ. Điều quan trọng, dù là có hoa hồng đỏ hay hoa hồng trắng trong cuộc đời này, bạn chỉ cần làm theo những gì con tim mình chỉ bảo thì bạn sẽ hạnh phúc.

Và, tôi lại đi đến nơi tôi từng đến…

rose-729509_960_720


-Nhàn này, bé Du con cô Mục sắp đi Mỹ rồi.

-Sao đi gấp vậy mẹ, lâu rồi con chưa gặp nó.

-Nó bị bệnh, phải qua Mỹ điều trị dài hạn. Tội nghiệp, còn nhỏ mà đã mắc bệnh hiểm nghèo.

Nghe tin tôi qua nhà con bé ngay. Tôi và con bé từ nhỏ thân nhau như hai chị em, ấy vậy mà lớn lên mỗi đứa đều bận, ít gặp nhau hơn. Nhìn Tử Du buồn bã, hốc hách như vậy tôi rất buồn. Cách đây vài ngày tôi còn định gửi thiệp cưới cho nó. Hai chị em ngồi kể cho nhau nghe đủ điều, từ những kỉ niệm hồi con nít, rồi những chuyện trong tình yêu. Nghe con bé kể tôi thấy chàng trai mà nó yêu thật sự rất tốt. Tử Du chúc mừng tôi vì tìm được hạnh phúc của đời mình nhưng cũng buồn vì không thể ở lại đến ngày tôi đám cưới. Tôi bảo với nó khi qua Mỹ nhất định phải giữ liên lạc, nhưng rồi lại bặt vô âm tín.

Bỗng hai năm sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại:

-Chị Nhàn, là em nè!

-Du hả, con quỷ, đã dặn là qua đó liên lạc với chị sao im re luôn. Bệnh tình sao rồi em?

-Hì hì, em định khi nào khỏe hẳn mới gọi cho chị. Tình hình điều trị tốt lắm chị, em sắp được xuất viện rồi.

-Tốt quá, tính khi nào về nước?

-Em chưa biết nữa, tự dưng có những thứ em muốn học ở đây, như học làm bác sĩ chẳng hạn. Với lại em nghĩ chưa phải lúc để trở về, chị biết mà, em có lời hứa 5 năm đó.

-Trời đất, em định bắt cậu kia chờ 5 năm thật hả, nhóc khùng này.

-Haha, lỡ hẹn ước rồi nên đành tiếp tục đợi vậy, em còn trẻ mà. À cuộc sống gia đình chị sao rồi?

-Báo cho em tin vui, chị đang có em bé, là con gái, được 7 tháng rồi.

-Woa, thích nha, em bé tên gì vậy chị?

-Chị chưa biết nữa, em có tên nào hay hông? À chị có ý này, chị muốn em làm mẹ đỡ đầu của con chị, chịu hông?

-Chịu một ngàn lần luôn, haha thích quá. Em cũng có tên cho con chị rồi đây.

-Tên gì?

-Song Trà.

Tôi mỉm cười, quả là một cái tên đẹp.


Câu chuyện về hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng có rất nhiều. Trong “Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng” Trương Ái Linh có viết thế này: “Có lẽ bất kỳ người đàn ông nào đều từng có hai người phụ nữ như thế này trong đời, ít nhất là hai. Cưới một đóa hồng đỏ, lâu dần, nàng thành vết máu muỗi trên tường còn hồng trắng vẫn là ánh trăng sáng. Cưới đóa hồng trắng, nàng như hạt cơm dính trên áo còn hồng đỏ là nốt ruồi chu sa trên ngực.”

Nhưng nghịch lý ở chỗ, người đàn ông thường biết ơn trân trọng hoa hồng đỏ và rồi đi cưới hoa hồng trắng.

Thứ tình cảm làm trái tim xáo động, người được yêu lại quá hững hờ.