Hoa hồng đỏ (Pháo hoa chóng tàn 3)

Nếu cuộc đời mỗi con người là một thước phim, không có ai viết kịch bản hay hơn số phận. Và có lẽ bằng một cách nào đó, số phận rong ruổi cho Tử Du gặp lại tôi. Song Trà quán đón vị khách mà nó hằng mong đợt suốt mấy năm qua. Trong khoảnh khắc đó, tôi ngỡ đang chạy tới ôm cô ấy vào lòng nhưng đôi chân lại ngập ngừng. Đứa bé đó tên Song Trà, gọi cô ấy là mẹ. Nhưng cha của đứa bé đó chắc chắn không phải là tôi. Mọi chuyện cứ mông lung như một trò đùa. Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi. Bao năm qua cô ấy làm gì? Bức thư để lại cho tôi lại sự thật hay giả dối? Cha của đứa bé này là ai? Tử Du đã thay đổi còn trở về đây làm gì khi tôi cũng đang có hạnh phúc cho riêng mình?-

-Sao nhìn mặt anh kì quặc vậy, không định mời khách ngồi sao?

Tử Du nói một cách tự nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

-Em ngồi vào góc kia đi.

Một chỗ ngồi theo kiểu Nhật, tôi dành riêng cho cô ấy.

-Em không ngờ mắt thẩm mỹ của anh lại tệ như vậy, màu sắc trong quán toàn là màu tím, nhìn khó chịu chết đi được.

-Vì đó là màu em yêu thích, anh thường gọi màu tím là màu nỗi nhớ. – Tôi nhếch miệng cười, giọng hờn trách.

-Lí do chấp nhận được, em chấm quán của anh 7 điểm, nhưng nhờ có sự hiện diện của em nên vớt lên 8 điểm.

Tôi im lặng.

-Bé Trà uống trà sữa dâu đúng hông, lấy cho em 2 trà sữa dâu nha.

Tôi vẫn im lặng.

-Anh đang tỏ thái độ gì vậy? Mới gặp lại nhau đã định làm em bực mình à?

Cô ấy nói như nổi đóa lên, đến lúc này tôi không thể im lặng được nữa. Tôi thừa hiểu tính cách của Tử Du, bình thường thì thật là hiền nhưng điên tiết lên thì quán trà sữa này bị phá nát mất.

-Anh đang cố giữ bình tĩnh, để xem người ngồi trước mặt anh lúc này đây có phải là Tử Du của ngày xưa không. Anh đang cố giữ lí trí, để xem em đã lừa dối anh những gì.

-Thay đổi? Lừa dối?

-Em lặng lẽ rời xa anh, bắt anh phải chờ đợi 5 năm, rồi để lại bức thư làm anh ngỡ là em đã chết. – Giọng tôi tỏ rõ sự bực tức. – Em xem anh là cái quái gì hả? 5 năm, là 5 năm đó…

Toàn thân tôi như run lên, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nặng lời như vậy khi gặp lại em. Đáng lẽ ra mọi chuyện nên đi theo chiều hướng khác nhưng đôi khi trong tình yêu, cảm xúc luôn chi phối con tim. Cảm xúc của tôi lúc này đây là tức giận, là hờn tủi, là tiếc nuối những tháng năm dài đằng đẳng đợi chờ.

-Còn đứa bé này nữa, nó gọi em là mẹ, tên nó là do anh đặt và đừng nói rằng nó là con anh nhé?! Chết tiệt, em nghĩ anh là thằng hề sao?

-Anh nói xong chưa? – Tử Du lạnh lùng nói.

-Xong rồi. – Tôi đáp.

-Anh vừa làm con bé sợ chết khiếp đó. Sau bao năm gặp lại anh chỉ biết nói những điều đó thôi sao? Em thừa biết anh đang ghen tức không biết bé Trà là con của ai. Thật ra…

-Em về rồi đây.

Đúng lúc ấy Nhung đi chợ về, trên tay hớn hở cầm một vật gì đó muốn khoe với tôi.

-Anh coi nè, em thấy mẫu thiệp cưới này dễ thương đó. Em lựa kĩ lắm á, chọn mẫu này nha anh.

-Cô bé này là…? – Tử Du lườm tôi.

-Chị này là bạn của anh hả? Em chào chị, em tên Nhung, vợ sắp cưới của anh già này. Hì hì.

Tử Du nhìn Nhung thật lâu sau đó quay lại nhìn bé Trà, khẽ thở dài. Tôi cúi đầu im lặng, mọi thứ trở nên phức tạp hơn trong đầu tôi. Định mệnh cuộc đời tôi là đây chứ đâu.

-Vợ sắp cưới? Ra vậy…

-Lâu lắm anh già này mới có bạn tới chơi, chị ở lại dùng cơm luôn nha. A, bé này là con chị hả, dễ thương quá!

-Thôi không cần đâu em, chị sắp phải đi rồi. – Tử Du chuyển ánh mắt sang tôi. – Jay à, hôm nay gặp lại thấy anh có cuộc sống mới, hạnh phúc mới là em vui rồi. Việc em sang Mỹ là sự thật. em cũng chưa làm chuyện gì có lỗi với anh cả, đứa bé này là con của ai anh cũng đừng bận tâm làm gì. Với em chuyện chúng ta là một kỉ niệm đẹp, đừng khiến nó thêm vỡ vụn nữa.

-Ừ. – Tôi đáp lại như kẻ vô hồn.

-Em chỉ còn ở lại Việt Nam 1 tuần nữa thôi, sau đó em tiếp tục sang Mỹ, tiếp tục cuộc sống của mình. Em từng nghĩ chúng ta sẽ tâm sự nhiều hơn khi gặp lại…mà có lẽ lúc này không ổn, với cả anh và cả chính em.

-Nhung này, chăm sóc tốt cho anh già gàn dở này nhé. – Tử Du nhìn Nhung, mỉm cười rồi dẫn bé Trà rời đi. Bỏ mặc khuôn mặc ngạc nhiên của Nhung và bộ dạng thất thần của tôi.

Hôm đó tôi nói Nhung đóng cửa quán sớm, không còn tâm trạng nào để buôn bán nữa. Tôi cũng kể cho Nhung biết người con gái vừa rồi là ai. Nhung ngạc nhiên khi thấy thái độ của tôi với Tử Du kì lạ như vậy, vì hơn ai hết, Nhung hiểu rõ tôi yêu Tử Du đến nhường nào.

-Là do em mà hai người thành ra như vậy sao?

-Không, không phải. Em đừng hỏi ngu ngốc như vậy.

-Giữa em và chị Tử Du, anh yêu ai nhiều hơn?

-Anh…không biết nữa. Đừng hỏi khó anh nữa có được không?

-Được, em sẽ hỏi dễ thôi. Nhìn thẳng vào mắt em, hoàn toàn nghiêm túc. Anh có bao giờ yêu em chưa?

Phụ nữ là để yêu thương, tôi luôn quan niệm như vậy. Nhưng đôi khi họ làm tôi chán ghét kinh khủng, hết người này tới người khác. Họ thường nói những lời như nắm thóp tim gan tôi, hỏi những câu làm tôi cứng họng. Câu hỏi của Nhung, tôi lại không trả lời được. Tôi thật chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy, rõ ràng tôi sắp cưới em ấy cơ mà?

Nhung giận tôi, suốt ba ngày không nói với tôi lời nào. Cuộc sống đang dần trở lại với quỹ đạo vốn có thì Tử Du quay về, làm mọi thứ rối tung lên. Suốt ba ngày tôi trầm tư suy xét lại tất cả, về lời nói của Tử Du, về câu hỏi của Nhung. Tôi tiếp tục đi tìm Tử Du để hỏi cho ra lẽ tất cả sự thật hay tiếp tục cuộc sống yên bình với Nhung?  Thứ tình cảm của tôi với Tử Du là gì? Tôi có thật sự yêu Nhung hay chỉ xem em ấy như kẻ thay thế?

Con người luôn cảm thấy hạnh phúc gấp bội khi gần chạm đến hạnh phúc, khi có được hạnh phúc lại thấy mất mát. Tình cảm vốn mong manh là thế. Vượt qua được bão táp mưa sa, nhưng lại không vượt qua được tháng ngày êm ả. Tôi tự nghĩ mình đã đủ chín chắn để ra quyết định, dù có đau lòng đến thế nào. Nhắm mắt lại, mai lại là một ngày mới, một chặng đường mới để bước tiếp.

Tay phải tôi cầm ô, tay trái cầm bó hoa hồng, bước chậm rãi dưới cơn mưa rào mùa hạ.

-Sao anh biết em ở đây? – Nhung quay lại nhìn tôi.

-Nhưng lúc buồn em đều tới đây mà. Anh thắp nhang cho ba mẹ em nhé.

-Mới đó mà gần 5 năm rồi, kể từ ngày ba mẹ em mất.

-Ừ, chuyện buồn nào rồi cũng sẽ qua mà. – Tôi thở dài.

-Ngày trước, mẹ em thường dặn khi lớn lên, nhất định phải tìm một chàng trai yêu thương mình thật lòng…

-Nhung này, anh…

-Đáng ra bây giờ anh nên ở Đà Lạt.

Giọng nói của Nhung lúc này bắt đầu trở nên nghẹn ngào.

-Ngay khi nhìn thái độ của anh khi chị Tử Du rời đi, nhìn cách anh né tránh câu hỏi của em thì em đã biết nơi anh thật sự thuộc về. Em có thể níu giữ anh ở lại nhưng đâu thể chiếm lấy con tim anh. Vì… anh đã bao giờ yêu em đâu.

Tôi ngồi xuống, đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn trên má em. Cơn mưa vừa tạnh, như thể báo hiệu bắt đầu cho một kết thúc.

-Bó hoa hồng này toàn hoa hồng trắng, chỉ duy nhất một bông hoa ở giữa là hoa hồng đỏ. Suốt ba ngày qua anh đã suy nghĩ về Tử Du rất nhiều, nhiều như những bông hoa hồng trắng này vậy. Trong giây phút cuối cùng, anh thấy một bông hồng đỏ, đó là em. Từ tận đáy lòng, anh yêu em. Nhưng đối với anh, em là hoa hồng đỏ anh đặt trong tim, mãi khắc ghi trong lòng. Còn cô ấy, là hoa hồng trắng anh để cài trên túi áo, là thứ tình yêu mà anh tôn thờ. Anh muốn em… trở thành bà chủ của Song Trà quán.

Nhung ôm chặt tôi, khóc nức nở. Nước mắt tôi lại rơi như 5 năm trước, điều khác biệt là không phải vì Tử Du nữa. Hoa hồng đỏ không xấu, hoa hồng trắng không hề tệ. Điều quan trọng, dù là có hoa hồng đỏ hay hoa hồng trắng trong cuộc đời này, bạn chỉ cần làm theo những gì con tim mình chỉ bảo thì bạn sẽ hạnh phúc.

Và, tôi lại đi đến nơi tôi từng đến…

rose-729509_960_720


-Nhàn này, bé Du con cô Mục sắp đi Mỹ rồi.

-Sao đi gấp vậy mẹ, lâu rồi con chưa gặp nó.

-Nó bị bệnh, phải qua Mỹ điều trị dài hạn. Tội nghiệp, còn nhỏ mà đã mắc bệnh hiểm nghèo.

Nghe tin tôi qua nhà con bé ngay. Tôi và con bé từ nhỏ thân nhau như hai chị em, ấy vậy mà lớn lên mỗi đứa đều bận, ít gặp nhau hơn. Nhìn Tử Du buồn bã, hốc hách như vậy tôi rất buồn. Cách đây vài ngày tôi còn định gửi thiệp cưới cho nó. Hai chị em ngồi kể cho nhau nghe đủ điều, từ những kỉ niệm hồi con nít, rồi những chuyện trong tình yêu. Nghe con bé kể tôi thấy chàng trai mà nó yêu thật sự rất tốt. Tử Du chúc mừng tôi vì tìm được hạnh phúc của đời mình nhưng cũng buồn vì không thể ở lại đến ngày tôi đám cưới. Tôi bảo với nó khi qua Mỹ nhất định phải giữ liên lạc, nhưng rồi lại bặt vô âm tín.

Bỗng hai năm sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại:

-Chị Nhàn, là em nè!

-Du hả, con quỷ, đã dặn là qua đó liên lạc với chị sao im re luôn. Bệnh tình sao rồi em?

-Hì hì, em định khi nào khỏe hẳn mới gọi cho chị. Tình hình điều trị tốt lắm chị, em sắp được xuất viện rồi.

-Tốt quá, tính khi nào về nước?

-Em chưa biết nữa, tự dưng có những thứ em muốn học ở đây, như học làm bác sĩ chẳng hạn. Với lại em nghĩ chưa phải lúc để trở về, chị biết mà, em có lời hứa 5 năm đó.

-Trời đất, em định bắt cậu kia chờ 5 năm thật hả, nhóc khùng này.

-Haha, lỡ hẹn ước rồi nên đành tiếp tục đợi vậy, em còn trẻ mà. À cuộc sống gia đình chị sao rồi?

-Báo cho em tin vui, chị đang có em bé, là con gái, được 7 tháng rồi.

-Woa, thích nha, em bé tên gì vậy chị?

-Chị chưa biết nữa, em có tên nào hay hông? À chị có ý này, chị muốn em làm mẹ đỡ đầu của con chị, chịu hông?

-Chịu một ngàn lần luôn, haha thích quá. Em cũng có tên cho con chị rồi đây.

-Tên gì?

-Song Trà.

Tôi mỉm cười, quả là một cái tên đẹp.


Câu chuyện về hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng có rất nhiều. Trong “Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng” Trương Ái Linh có viết thế này: “Có lẽ bất kỳ người đàn ông nào đều từng có hai người phụ nữ như thế này trong đời, ít nhất là hai. Cưới một đóa hồng đỏ, lâu dần, nàng thành vết máu muỗi trên tường còn hồng trắng vẫn là ánh trăng sáng. Cưới đóa hồng trắng, nàng như hạt cơm dính trên áo còn hồng đỏ là nốt ruồi chu sa trên ngực.”

Nhưng nghịch lý ở chỗ, người đàn ông thường biết ơn trân trọng hoa hồng đỏ và rồi đi cưới hoa hồng trắng.

Thứ tình cảm làm trái tim xáo động, người được yêu lại quá hững hờ.

 

Pháo hoa chóng tàn (2)

Mưa, mưa cứ rơi lất phất, cũng giống như giọt nước mắt anh rơi ngày hôm ấy, thê lương buồn bã. Anh cúi đầu nức nở, phải chăng lúc này trong lòng em cũng đau khổ tột cùng? Xin em hãy tha thứ cho anh vì sự yếu đuối này. Thứ cho anh không thể đứng trước nơi em yên nghỉ, hát tặng em bài hát em yêu thích nhất. Thứ cho anh không thể mang tặng em những bông hoa hướng dương tươi đẹp nhất. Thứ cho anh không thể cùng em viết nên câu chuyện cổ tích tình yêu mà em hằng mong muốn. Anh không thể, thực sự không thể.

Đêm Noel, trên phố ngập tràn sự ấm cúng lãng mạn. Các cặp tình nhân cứ vô tình lướt qua, anh lặng thinh bước thật nhanh về quán trà sữa, nơi này suốt 5 năm qua vẫn đợi em đến ghé thăm. Mười năm trước, anh không quen biết em, để rồi gặp gỡ, tương ly rồi lại tương phùng…và mười năm sau anh không bao giờ có thể gặp được em nữa. Con người sống giữa mông lung của thực tế và ảo tưởng. Anh đã ảo tưởng rằng mình có thể mang cho em hạnh phúc, đợi chờ em quay về dù là cả một đời anh vẫn đợi. Nhưng thực tế quá đỗi tàn nhẫn. Sau tất cả mọi chuyện, dù đúng dù sai, trong lòng mỗi người điều không còn vẹn toàn như trước. Liệu vào ngày này năm sau, anh sẽ vẫn khóc vì em hay là anh hiểu ra giọt nước mắt của mình, nếu không rơi vì em thì cũng sẽ rơi vì người khác mà thôi?

Chap 27-33

-Anh chủ, sắp sang năm mới rồi đó.

-Thì sao?

-Đừng làm bộ mặt đưa đám nữa chứ sao. Từ hôm đi Đà Lạt về anh buồn hoài vậy?

-Sao biết anh buồn?

-Làm gì có quán trà sữa dành cho nít nào mở bài “Bài không tên cuối cùng” suốt ngày?

Tôi cười. Con bé này càng lớn càng tinh ý. Nó tên là Nhung, mọi người thường hay gọi là Nhung vịt vì bộ đồ con vịt nó thường mặc. Nhung là một đứa chịu khó, dễ tính nhưng lại ít tiếp xúc với người lạ, hầu như nó chẳng nói chuyện với ai ngoài tôi. Ba mẹ con bé mất cách đây 4 năm, người thân cũng chẳng còn ai. Mẹ tôi xin cho nó vào quán phụ tôi bán trà sữa. Ấy vậy mà cho đến bây giờ nó là nhân viên đầu tiên và cũng là nhân viên duy nhất của tôi.

-À Nhung này, kể từ ngày mai em không cần mua hoa thược dược về cắm nữa nha.

-Sao vậy anh? Không đợi chị kia nữa hả?

-Ừ.

-Buồn vậy.

-Buồn cái gì, càng lớn càng nhiều chuyện đó “vịt”.

-Em buồn vì từ nay không còn được cắm hoa nữa.

-Yên tâm, anh cho em cắm hoa khác. Em biết hoa oải hương không?

-Oải hương là hoa Lavender đó hả anh? Ở đây đâu có hoa đó. – Con bé gãi đầu.

-Em mua ở đâu cũng được, miễn là có oải hương về cho anh.

-Hầy, anh đừng giận cá chém thớt vậy chớ. Em thừa biết anh bị chị kia “đá” nhưng đừng tự khổ mình hại người như vậy.

-Cái con bé này…-Tôi lẩm bẩm. Dạo này biết châm chọc tôi cơ đấy.

-Nhưng như vậy em thấy tốt cho anh hơn.Anh nên tìm ai đó tốt hơn, không khiến anh phải chờ đợi vô nghĩa nữa.

-Em chưa từng yêu ai nên không hiểu đâu. – Tôi lắc đầu.

-Em chỉ hiểu rằng anh chắc chắn không phải là người hoàn hảo, trên đời này cũng không có người nào cứ nhất định cần một người khác bầu bạn mới có thể sống một quãng đời hạnh phúc, hãy mở rộng lòng mình, vứt bỏ đi mọi u ám, đón ánh mặt trời chói lọi, không có gì là không thể phải không anh?. Cũng giống như cảnh đẹp của Đà Lạt, chúng ta rất yêu thích, nhưng ai có thể vì yêu thích mà chiếm lấy làm của riêng mình? Yêu nó, chi bằng buông tha nó. Khi mất đi rồi, ta mới thật sự h iểu được thế nào là “có mãi mãi”.

-Sao tự dưng hôm nay nói chuyên hay vậy?

-Hehe, dạo này em đọc truyện ngôn tình đó.

-Bé vịt năm nay 21 tuổi rồi ha.

-Dạ, sao anh?

-Kiếm người yêu đi chứ sao, không thấy buồn hả. Anh thấy vài khách vào quán cũng để ý em đó.

-Em sống một mình quen rồi, kể từ ngày ba mẹ mất em đâu còn ai thân thuộc nữa. Hằng ngày nhìn bọn nhỏ uống trà sữa là em vui rồi.

-Đời người vốn dĩ ngắn ngủi, tuổi xuân thì có hạn, cứ yêu đi khi còn có thể. Anh xem em như người thân trong gia đình, nếu muốn có thời  gian để hẹn hò thì cứ nói với anh, dù gì công việc trong quán cũng chẳng nhiều.

-Câu đó nói cho anh thì đúng hơn, sắp thành ông già 30 rồi đó. Hiện tại em chỉ muốn cùng anh bán trà sữa thôi.

-Bán trà sữa với anh cả đời luôn hả? – Tôi trêu.

-Ai thèm! Em đi làm việc tiếp đây. – Con bé quay đầu hờn dỗi. – Mà thực ra em cũng đang đợi một người, đợi đến độ cánh hoa thược dược ngoài kia cũng đã úa tàn.

Xét về tính cách Nhung có gì đó giống với Tử Du, kì lạ khó đoán. Hoặc cũng có thể do tôi chẳng tài nào hiểu được tâm lí con gái. Mà cũng ngộ, suốt ngày nó chỉ quanh quẩn trong quán tôi, thì nó đang đợi ai?

Mùa xuân đã sang, bỏ lại cơn mưa lạnh buốt của mùa đông Đà Lạt. Cầm trên tay tấm thiệp cưới Tử Du để lại, tôi suy nghĩ rất nhiều, tên cô dâu trên tấm thiệp này có nên thay đổi. Tử Du à, em sẽ không giận anh chứ?

Đợi chờ làm gì chỉ hoài công
Anh không phải tuyệt thế vô song
Đi một vòng trên con phố đông
Anh rồi cũng hóa thành hư không…


 

Em đã tới, thành phố của anh, đi qua con phố ta từng đến. Tưởng tượng về những ngày tháng không có em bên cạnh, anh sẽ cô đơn đến chừng nào. Liệu anh có đột ngột xuất hiện không nhỉ, nơi quán café góc phố này. Em và anh sẽ vui mừng biết nhường nào, cùng ngồi kể cho nhau nghe những năm tháng đã qua. Em thật sự muốn gặp lại anh một lần, nhìn anh đã thay đổi ra sao. Nhưng em sẽ bắt đầu thế nào khi gặp lại? Liệu anh sẽ tha thứ cho em sau tất cả?

-Mẹ ơi, giỏ hoa mẹ đang cầm tên gì vậy?

-Hoa oải hương đó con. Đà Lạt có nhiều hoa này mà.

-Hoa này thơm quá mẹ ha.

-Ừa. Con nhớ cho kĩ nha, hoa thược dược là hoa tương ly, hoa oải hương là hoa tương phùng.

-Dạ, con nhớ rồi.

-Con thấy ở đây có đẹp không?

-Dạ Đà Lạt đẹp hơn, nhưng mà ở đây ít lạnh hơn. Sao mình lại tới đây hả mẹ, con nhớ nhà.

-Nơi này hồi nhỏ mẹ từng ở đó, hết hôm nay mình về lại Đà Lạt nha con.

-Á, mẹ nhìn kìa. Đằng đó đó, cũng có hoa oải hương.

Tôi ngạc nhiên, Lavender sao có thể mọc ở nơi này. Và càng ngạc nhiên hơn khi nhìn tên quán – Song Trà. Là tình cờ hay định mệnh, là nụ cười hay nước mắt, suốt 5 năm qua anh đã ở đây đợi em sao? Tôi run cả người vì bồi hồi hạnh phúc.

-Mẹ, mẹ ơi, mẹ sao vậy? – Con bé nhéo tôi.

-Aaa, mẹ xin lỗi. Con này, muốn uống trà sữa hông?

15267829_1112404042213425_5438375657804400298_n


 

-Em đi ra chợ chút nha, sắp hết thạch phô mai rồi.

Nhung ôm lấy tôi rồi vội vàng chạy đi mất. Tôi và Nhung đã chính thức yêu nhau. Hai con người cô đơn và cô độc đã tìm thấy nhau. Rốt cuộc tôi cũng chỉ là kẻ tầm thường, không thể chờ Tử Du đến cả cuộc đời được. Con người luôn cần tình yêu để lắp đầy khoảng trống trong trái tim. Bên cạnh Nhung, tôi cảm thấy vui vẻ, ấm áp như ngày xưa. Đến cuối năm, hai đứa sẽ làm đám cưới. Tôi muốn Nhung được có lại cảm giác của một gia đình, thứ em ấy đã mất đi. Gia đình tôi cũng ủng hộ chuyện này, tôi không còn nhỏ nữa, năm nay đã 28 tuổi, lại là con trai duy nhất trong nhà. Đến cuối cùng, tôi cũng lựa chọn quên Tử Du đi, tiếp tục sống vì tương lai, vì những điều mới mẻ hơn của cuộc sống.

-Chú ơi, con muốn uống trà sữa dâu.

Một cô nhóc khoảng 3 tuổi chạy lon ton vào quán tôi.

-Con có tiền hông? – Tôi trêu.

-Con hông có nhưng mẹ con có. – Cô bé ngờ nghệch đáp.

-Tên con là gì?

-Dạ là Song Trà.

Trái tim tôi lại rộn nhịp sau những tháng ngày dài âm thầm chờ đợi, như một hằng tinh ngập chìm trong nước mắt.

-Tên con đẹp lắm. – Tôi xoa đầu con bé. Tên của con trùng với tên quán của chú đó.

-Thật hả chú, mẹ con cũng nói tên con đẹp. – Con bé cười tít cả mắt.

-Vậy mẹ của con đâu? – Tôi hỏi.

-Mẹ con đang đứng ở ngoài kìa. – Nó đưa tay chỉ ra phía cửa quán.

Một người phụ nữ bước vào, mái tóc nhung huyền dài ngang vai, ánh mắt quen thuộc nhìn tôi và nở một nụ cười.

-Jay, đã lâu không gặp.

-Tử Du, đã lâu không gặp.

Như nàng đang bước qua cánh cửa kiếp trước

Về với hồng trần cùng ta dạo bước trọn đời.

 

 

Phần này được lấy cảm hứng từ bài Đã lâu không gặp. Lâu rồi mới nghe được một bài hát dù nghe đến nhiều lần vẫn cảm thấy cảm động.

我多么想和你见一面 看看你最近改变…

 

Pháo hoa chóng tàn

13040925_930346990419132_5583754154356219162_o


19-11-2012

 

-Em có biết con đường nào đắt nhất cuộc đời không?

-Hơ, sao hỏi ngộ vậy? Đường đời hả?!

-Anh cũng chẳng biết, có người đố anh như vậy.

-Chắc là một câu đố mẹo, nghe cũng thú vị đó. Khi nào tìm ra câu trả lời thì nói cho em biết.

Tử Du khẽ đung đưa người theo tiếng nhạc, vuốt vuốt mái tóc nhung huyền dài ngang vai. Không gian yên tĩnh, vài bản nhạc êm dịu, một ít bánh ngọt, như vậy là quá đủ cho cuộc hẹn hò của chúng tôi.

-Anh xem này – Tử Du kéo tôi lại. Đạo diễn Makoto Shinkai sắp ra phim mới, tên phim là “The garden of words”, năm sau công chiếu rồi.

-Hi vọng sẽ không buồn như 5cm/s.

-Nếu được ra rạp xem phim của Shinkai sẽ tuyệt lắm nhỉ. Hình ảnh trong phim còn đẹp hơn cả ngoài đời thực – Cô nàng háo hức.

Em mà ra rạp xem chắc khóc bù lu bù loa lên mất – Tôi cười khẩy. – Nhưng đến giờ anh vẫn ám ảnh đoạn kết của 5cm/s đấy.

-Bình thường thôi. Số mệnh không cho hai nhận chính ở bên nhau. Ai sinh ra cũng có cho riêng mình một số mệnh. Đến đôi giày ta mang còn có số mà.

-Chẳng phải số giày con người cũng thay đổi theo thời gian sao. Không nên áp đặt số phận hay định mệnh cho bản thân hay bất kì ai cả.

-Xì, vậy ra đó là nhẫn đạo của anh hả? – Tử Du nhìn tôi nguýt dài một cái.

-Haha, em nhiễm Naruto quá rồi đó. – Cả tôi và Tử Du đều thích đọc Manga, đặc biệt là Naruto.

-Chẳng biết bao giờ mới kết thúc nữa. Nhưng chắc chắn Naruto của em sẽ xử đẹp Sasuke của anh. – Lại tiếp tục nguýt tôi

-Rồi rồi, anh sẽ thua. Rốt cuộc điều em muốn hỏi anh hôm nay là gì?

-Cuối tháng sau là Noel đó, anh có rảnh không? Về quê em chơi!

-Đi Đà Lạt hả?! Chưa biết nữa, cuối năm anh bận nhiều công việc lắm.

-Ráng thu xếp nha, mình chỉ đi có một ngày thôi.

Một đề nghị thật kì lạ, nhưng tôi vẫn chấp nhận. Ai có thể từ chối đi chơi riêng với người yêu chứ?

24-12-2012

7h sáng, chúng tôi đặt chân đến Đà Lạt. Cảm giác đầu tiên là… lạnh không tưởng. Sau nhiều năm sống ở Sài Gòn – nơi chỉ có hai mùa là mùa nóng và mùa nóng hơn, giờ đây giữa thời tiết khoảng 10 độ C, tôi cứ nghĩ mình đang ở Bắc Cực vậy. May mà tôi nghe lời Tử Du mang theo nhiều áo ấm.

Không khí Noel Đà Lạt khác hẳn Sài Gòn, một vẻ đẹp lãng mạn pha chút trầm buồn. Mùi nhựa thông thoang thoảng, hàng cải trắng mọc ven đường, một chút gió, chút sương, chút lạnh tê tái đủ để người ta lưu luyến mãi không rời.

Trung tâm thành phố rực rỡ những sắc hoa, em dẫn tôi đi dạo quanh Hồ Xuân Hương, đến trường cấp 3 em từng học, đi ngang qua quãng trường đang được xây dựng, một nụ hoa khổng lồ sắp được hoành thành giữa trung tâm thành phố. Em nắm lấy tay áo tôi, còn tôi nhét tay vào túi quần, cùng nhau đi đến cuối cùng con đường Trần Phú, ghé vào quán trà nhỏ và nhâm nhi một cốc trà gừng. Chỉ vậy thôi mà mùa đông trở nên ấm áp lạ thường.

Buổi chiều, chúng tôi rời trung tâm thành phố, đón xe đến hồ Tuyền Lâm ngắm hoàng hôn. Không gian ở đây vừa bình yên lại quyến rũ, hệt như một bức tranh phong thủy hữu tình. Tử Du nhìn tôi thật lâu, khẽ cười. Ánh mắt nụ cười đó mãi sau này tôi không bao giờ quên.

-Em muốn hát tặng anh một bài, không có lần sau đâu, anh hãy nhớ kĩ giây phút này.

Tử Du nhắm mắt lại, giọng hát em cất lên. Một bài hát nhạc hoa, tôi không hiểu lời nhưng giai điệu có vẻ buồn. Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng, để mình gần lại mãi. Hát xong, em lại nhìn tôi rồi im lặng hồi lâu.

-Anh biết bài này không? – Tử Du cất lời.

-Anh không nghe nhạc Hoa nhiều lắm.

-Pháo hoa chóng tàn của Jay Chou. Nghe có vẻ buồn đúng không? Bài này sáng tác dựa trên điển tích của Trung Quốc. Thời xưa có một tướng quân đem lòng yêu người con gái thành đô. Cả hai cùng thề non hẹn biển, nguyện kết tóc se duyên đến đầu bạc răng long. Ngày ra trận, tướng quân cầm tay người con gái trao lời hẹn ước: “Đợi ta thắng trận trở về, ta nhất định sẽ cưới nàng làm vợ.”. Ngờ đâu cuộc chiến thất bại, tướng quân bị thương, phải lưu lạc đến một ngôi chùa để bảo toàn mạng sống. Mãi nhiều năm về sau, khi chiến tranh qua đi, ông quay lại tìm người con gái năm xưa. Hỏi mọi người xung quanh mới hay rằng, từ ngày ông đi, chiều nào cô gái ấy cũng đứng nơi cổng thành chờ đợi, chờ tới một ngày quân địch tràn sang, thân xác nàng đã bị chiến tranh nghiền nát.

Pháo hoa chóng tàn, sự đời dễ tan.

-Em thích những câu chuyện buồn nhỉ, mà trời cũng tối rồi, ta…

Tôi chưa kịp nói hết câu, em đã ngắt lời.

-Đầu tháng sau em sẽ đi du học, em sẽ đi Mỹ.

Chỉ vì câu nói của em mà cả không gian chết lặng. Tôi hi vọng đó chỉ là trò đùa nhưng hi vọng đó là không có cơ sở. Nét mặt em hoàn toàn nghiêm túc.

-Em đi trong bao lâu? – Tôi hỏi

-5 năm.

-Sao không nói với anh sớm hơn?

-Em không muốn anh phải nghĩ ngợi nhiều.

-Vậy ra chuyến đi Đà Lạt này là lời chia tay của em?

-Không hẳn…

Lúc đó, có hàng ngàn câu hỏi tôi muốn em trả lời nhưng tôi biết rằng với người con gái này, khi đã quyết định việc gì thì chẳng ai có thể ngăn cản. Dù rằng người đó là tôi.

-Anh sẽ chờ đến ngày em về.

-Năm nay anh 23, tuổi trẻ không có nhiều. Anh có chờ được như lời anh nói không?

Tôi không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Tôi yêu em từ thuở còn cắp sách đến trường, yêu em hơn yêu chính bản thân mình… nhưng đứng trước thời gian nghiệt ngã, liệu rằng tôi có đợi được không?

-Anh từng hứa sẽ làm ba điều vì em, anh nhớ chứ?

-Tất nhiên. Anh đã làm được thứ nhất, ngắm bình minh cùng em vào sinh nhật 18 của em.

-Điều thứ hai: đêm nay mình cùng ở bên nhau tại nơi này.

Đêm hôm ấy, tại hồ Tuyền Lâm, em nằm tựa vào vai tôi, cả hai cùng kể cho nhau nghe những điều thật thà đã giấu trong tim mình. Có vài con đom đóm bay giữa đêm thâu, mắt lung linh nhỏ xíu thắp sáng màn đêm muôn màu.

-Anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau ở đâu không?

-Nhớ chứ! Ở cây me gần trường, anh không nghĩ là có đứa con gái nào cúp học để trốn đi ăn me như em đâu.

-Hơ, hôm đó anh cũng cúp học đấy thôi. Anh phải nghĩ là “không có đứa con gái nào ngồi ăn me quyến rũ như em đâu”.

-Ừ, nhìn trái me mà chảy nước miếng – Tôi cười.

-Mình đã có thời gian phải xa nhau nhỉ…

-Hồi đó em ở với Dì, hết năm lớp 10 quay về Đà Lạt ở với gia đình. Anh phải chờ em vào đại học mới gặp lại được em. Đã vậy đến khi gặp lại em còn thường xuyên lẩn tránh anh nữa chứ.

-Hehe, ai cũng cần cho mình khoảng không riêng tư mà. Với lại gặp nhiều anh chán em thì sao.

-Mọi chuyện xảy ra cứ như mới hôm qua vậy…

-Anh biết không, nhiều khi trong cuộc sống cũng chẳng có ý vị gì, chỉ là, khi ta tiếp tục sống mỗi ngày, biết đâu lại bắt gặp được điều gì đó thú vị. Giống như anh gặp em ở cây me đó, giống như em tìm thấy anh.

-Em thích có con trai hay con gái?

-Dĩ nhiên là con gái. Em đẹp nên con gái cũng sẽ đẹp. Nếu có con gái, anh muốn đặt tên là gì?

-Song Trà. Song là họ của em, Trà là nhân duyên.

-Anh nghe rõ nhé, đây là điều cuối cùng em muốn anh làm vì em. Trong 5 năm tới, vào ngày 20 hàng tháng, mua 13 hoa hướng dương, 14 hoa thược dược về cắm.

-Yêu cầu kì cục quá vậy, anh còn không biết cắm hoa.

-Kệ em, coi như hành hạ anh một chút khi không có em ở bên. Đã nhớ rõ chưa?!

-Aye Sir! – Tôi chỉ biết cười trừ.

-Sao lúc nãy khi em nói em phải đi xa, anh không khóc?

-Sao phải khóc, chẳng phải mình sẽ gặp lại nhau sao.

-5 năm là khoảng thời gian dài, nếu trong thời gian đó anh có phải lòng cô nào khác thì cứ tiến tới, em không trách anh đâu.

-Thôi đừng lừa anh, em sẽ xé xác anh mất. Anh thừa hiểu em ghen như nào mà.

-Vậy nếu lỡ em yêu người khác?

-Anh vẫn yêu em thôi. Anh yêu em là vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh.

-Khờ quá xá khờ! Nhưng em yêu anh cũng vì anh khờ mà, 5 năm sau cũng vào ngày này, nơi này, ta sẽ gặp lại nhau.

Cả hai cùng bật cười. Ước gì thời gian trôi qua thật chậm, cho tôi gần em thêm chút nữa.

Đợi em chìm sâu trong giấc, tôi mới buông tiếng thở dài, rơi nước mắt là điều không thể tránh khỏi.

Sáng hôm sau, tôi trở về một mình, Tử Du ở lại để giải quyết một vài chuyện gia đình. Hẹn gặp lại tôi ở Sài Gòn trước khi lên máy bay. Vậy mà cái hẹn ấy mãi không bao giờ tới. Tử Du lặng lẽ sang Mỹ, không một ai biết được ngoài gia đình cô ấy. Tôi phải gặng hỏi mãi mẹ cô ấy mới nói. Trống rỗng…đổi số điện thoại, khóa facebook, không cách nào để liên lạc, tôi và em đã cách xa nhau nửa vòng Trái Đất. Tia sáng le lói cuối cùng của tình yêu tôi có chăng là lời hẹn 5 năm sau.

Một tháng sau tôi xin nghỉ việc đang làm. Sài Gòn với tôi thật xô bồ, khi tôi bước đi trên mỗi dãy phố nơi đây, dường như con tim tôi chưa bao giờ yên bình. Huống hồ gì khi Tử Du cũng đã không còn ở bên, nhịp đập cuộc sống hối hả làm tôi mệt mỏi. Nói lời tạm biệt Sài Gòn, tôi trở về quê, dùng số tiền dành dụm được mở một quá trà sữa nho nhỏ. Vào ngày 20 tôi đều mua 13 hoa hướng dương, 14 hoa thược dược về cắm trong quán, có lẽ đây cũng là thói quen tốt. Có một dạo tôi mở bài “Pháo hoa chóng tàn” suốt ngày, sau đó nghiện luôn nhạc Jay Chou. Cha mẹ biết chuyện nên cũng không trách, chỉ mong tôi sớm tìm được người khác để yêu. Bạn bè khuyên tôi đừng nên chờ đợi làm gì. Phải, chờ để làm gì?

Để ta chờ mong thế nhân này xoay vần

Để ta chờ mong nàng còn là mây lãng du.

24/12/2017

Hơi lạnh mùa đông phả vào con tim tôi. Sau 5 năm, tôi trở lại Đà Lạt. Trái tim tôi lại rộn nhịp sau những tháng ngày dài tan nát khổ đau, như một hằng tinh phủ đầy những rêu phong. Tôi cảm nhận được Đà Lạt đã thay đổi nhiều, hoặc do bản thân tôi cũng đã thay đổi. Naruto đã kết thúc cách đây 3 năm, bộ phim mà người đời gọi là “siêu phẩm” của Makoto Shinkai cũng đã công chiếu ở Việt Nam hồi đầu năm. Đánh cược cả thanh xuân, ngày hôm nay tôi muốn có câu trả lời cho bản thân rằng 5 năm qua mình có chờ đợi vô nghĩa hay không.

Quảng trường đang xây dựng năm xưa giờ đã là một công trình nghệ thuật xinh đẹp. Quán trà tôi và Tử Du từng ghé vào đã không còn nữa. Duy chỉ có hồ Tuyền Lâm vẫn như cũ, vẫn mênh mông và trống trải như nỗi lòng của tôi. Từ phía xa ai đó đang thổi một khúc “đông phong phá”, từng năm tháng tuổi thơ như hiện về trên mặt hồ. Còn nhớ năm đó chúng ta chỉ là những đứa trẻ, mà giờ văng vẳng tiếng sáo thổi, cùng nỗi nhớ của anh, em nào có nghe được.

Và tôi nhận ra nơi cuối cùng mình phải đến, nhà của Tử Du. Một căn nhà nhỏ, theo kiểu người Hoa, hàng rào là những cây hoa hướng dương. Tôi bấm chuông, người mở cửa là mẹ của Tử Du, thật may là bà vẫn còn nhận ra tôi. Trông bà không có vẻ gì ngạc nhiên cả, như thể đã biết hôm nay tôi sẽ tới. Chưa kịp hỏi về Tử Du, bà đã đưa tôi một chiếc hộp, bảo rằng chỉ cần mở ra tôi sẽ hiểu được tất cả. Một chiếc hộp màu đỏ, được thắt nơ gói ghém cẩn thận. Bên trong là một tấm thiệp cưới và một bức thư.

Tôi cầm tấm thiệp cưới, mở ra cẩn thận đọc từng chữ. Tên cô dâu là Song Tử Du. Tên chú rể là…tên tôi. Mọi thứ trở nên mông lung, khó hiểu cho đến tôi xem vật còn lại. Bức thư với nét chữ em thuộc của em.

Gửi tình yêu của em

Bức thư này em viết ngay khi trở về từ Hồ Tuyền Lâm, nhưng em chưa cho anh đọc ngay đâu. Thời gian của em đã không còn nhiều nữa. Trước khi gặp anh, em nghĩ rằng cuộc sống mình thật vô vị, sức khỏe kém, chẳng có muốn kết thân với ai cả. Từ ngay anh đến, từng sắc màu anh mang lại, cuộc đời em như được cứu vớt. Nhờ anh, em biết mình cười trông xinh như thế nào. Ấy vậy mà, ông trời vẫn không chịu buông tha. Hết năm lớp 10, em phát hiện ra mình bị bệnh Bạch cầu dòng tủy cấp tính, phải quay về Đà Lạt với cha mẹ. Bác sĩ bảo nếu được điều trị có thể sống hơn 5 năm nữa. Cha mẹ muốn em nghỉ học để chuyên tâm điều trị nhưng em không muốn như vậy. Em muốn được tiếp tục đi học, muốn được vào Sài Gòn học đại học, để được gặp lại anh. Đừng trách em không nói sự thật với anh, em chỉ là hiện tại và rồi sẽ thành quá khứ, anh còn cả tương lai phía trước, còn cả chặng đường dài phải bước tiếp. 5 năm, quãng thời gian đủ dài để anh có thể quên đi em, em tin là như vậy.

Thời gian khắt khe thật đấy,vẫn còn nhiều việc em muốn làm. Em muốn cùng anh quay lại cây me năm xưa, muốn xem cảnh Naruto kéo Sasuke về làng, muốn xem phim của Shinkai và còn nhiều nhiều việc khác muốn thực hiện cùng anh. Còn về điều thứ 3 em muốn anh làm, kì cục lắm đúng không? 5 năm ngày 20 13 hoa hướng dương 14 hoa thược dược. Hoa hướng dương là loài hoa em thích nhất. Hoa thược dược còn có tên gọi khác là hoa tương ly, tên đẹp mà nghe buồn quá phải không anh?

5201314 – Em yêu anh suốt đời suốt kiếp. 

Cho em tham lam lần cuối nhé. Điều thứ 4 và cũng là điều cuối cùng, dù sau này anh có làm gì, có trở nên thế nào em vẫn luôn ủng hộ anh, miễn là lòng anh tha thiết. Hãy sống thật hạnh phúc. Cảm ơn anh, người đã mang cho em thứ gọi là chân tình. Cảm ơn anh đã cho em hiểu cảm giác của tình yêu, thứ tình yêu mà em muốn cưới anh làm chồng. Cảm ơn anh, thanh xuân của em. 

p/s: Con đường đắt nhất cuộc đời anh là gì?”

Hóa ra, em đã nói dối anh, hóa ra em không đi Mỹ, hóa ra tất cả chỉ là một vở kịch do em dựng nên. Một vở kịch hoàn hảo, chỉ trừ một chi tiết. Anh nào có thể quên được em, dù cho có là 5 năm hay 10 năm chăng nữa. Naruto của em đã đánh Sasuke của anh cho tơi tả rồi mới trở về làng, kết thúc như vậy theo anh là có hậu. Tình yêu giữa lưng chừng thời gian và khoảng cách của Taki và Mitsuha cũng là một kế thúc có hậu. Vậy mà, chuyện tình mình buồn quá phải không em? Anh không trách em cũng không trách cho số phận. Ngược lại, anh còn phải cảm ơn em vì đã dành cả quảng thời gian ngắn ngủi cuộc đời cho anh. Cảm ơn cả số phận đã đưa đẩy cho anh gặp em ngày hôm đấy. Anh nghĩ rằng 5 năm qua anh chờ đợi không hề hoài phí. Và… anh cũng đã có câu trả lời. Con đường đắt nhất cuộc đời anh là con đường vào trái tim em.

Vì Jay Chou hát Pháo hoa chóng tàn
“Thân nàng phiêu bạt, sự đời dễ tan”
Hay tình ta thật sự đã muộn màng
Để tháng mười hai trôi vào dĩ vãng.

Gió mùa đông vẫn thổi trên quảng trường
Em vẫn là người con gái anh thương
Em rời xa anh, chu du một phương
Nơi em đến, anh gọi là thiên đường.
( December’s Jay Chou)

 

15936497_1978469275508750_5433481982267228410_o

Đà Lạt ngày mùa đông hôm ấy, có một cơn mưa đã rơi, rơi mãi miết cho đến tận bây giờ. Từng hạt mưa rơi rơi ướt đôi mắt ai đang hoen sầu? Là hạt mưa tuôn rơi hay lệ ai rơi chứa chan?

——————————————–

-Chú ơi, con muốn uống trà sữa dâu.

Một cô nhóc khoảng 3 tuổi chạy lon ton vào quán tôi.

-Con có tiền hông? – Tôi trêu.

-Con hông có nhưng mẹ con có. – Cô bé ngờ nghệch đáp.

-Tên con là gì?

-Dạ là Song Trà.

Trái tim tôi lại rộn nhịp sau những tháng ngày dài âm thầm chờ đợi, như một hằng tinh ngập chìm trong nước mắt.

-Tên con đẹp lắm. – Tôi xoa đầu con bé. Tên của con trùng với tên quán của chú đó.

-Thật hả chú, mẹ con cũng nói tên con đẹp. – Con bé cười tít cả mắt.

-Vậy mẹ của con đâu? – Tôi hỏi.

-Mẹ con đang đứng ở ngoài kìa. – Nó đưa tay chỉ ra phía cửa quán.

Một người phụ nữ bước vào, mái tóc nhung huyền dài ngang vai, ánh mắt quen thuộc nhìn tôi và nở một nụ cười.

Nơi duyên phận bén rễ sâu bền chính là chúng ta.

Nơi Song Trà quán nghe tiếng mưa rơi vĩnh hằng.