Cô gái bây giờ chúng tôi cùng xua đuổi – Chương 1

Vốn dĩ không định viết câu chuyện này thành truyện, vì tôi không phải nhân vật chính và một phần cũng thấy giống giống You are my apple of my eyes của Cửu Bả Đao. Bỗng hôm nay đi cafe, mới biết được thêm vài tình tiết không ngờ, bật cười liên tục. Thôi thì cứ viết ra để có kỉ niệm về thời tuổi trẻ ngốc nghếch đó.

Có lẽ nên bắt đầu từ buổi học năm lớp 10 đó.

Thầy chủ nhiệm hớt hải chạy vào báo tin.

-Hôm qua bạn Duyên bị tông xe, đang nằm ở bệnh viện Bà Rịa. Chiều các em tổ chức xuống thăm bạn nhé.

Tên là Duyên nhưng bọn tôi toàn gọi nó là Su, đầu năm nhập học nó bảo bọn tôi gọi bằng biệt danh như vậy cho dễ thương. Mà đích thị là tông xe thật, không phải xe tông. Chuyện là cô nàng đang chạy xe đạp điện trên đường về nhà, xe ô tô phía trước đột nhiên mở cửa ra, không thắng xe kịp va vào cửa rồi đập đầu xuống đường.

Thằng Tú ngồi bàn cuối nghe tin liền chạy tót lên chỗ tôi.

-Chiều nay mày đi không, tao tới chở mày đi.

-Không, tao bận đi học thêm rồi.

Thật ra đó chỉ là cái cớ, tôi chẳng thân với con nhỏ đó lắm, lại không thích mùi bệnh viện.

-Mà sao mày đi thăm bệnh lại hào hứng quá vậy? – Tôi hỏi lại.

-Ơ cái thằng hỏi lạ, bạn bè trong lớp gặp nạn phải quan tâm nhau chứ.

-Nếu là một thằng đực rựa thì mày có đi không?

-Đéo. Hề hề.

Tôi còn lạ gì thằng này nữa, dù mới biết nó từ đầu năm lớp 10. Trường cấp 3 tôi đang học quy tụ học sinh khắp nơi trong huyện, nên đa số đều là bạn mới. Thế quái nào đầu năm nó lại chủ động kết thân với tôi. Một thằng ốm nhom như số 1, một thằng mập mạp tròn như số 0, tụi trong lớp hay gọi bọn tôi là số 10 bẩn bựa.

Tú bựa có một trái tim với tình yêu bao la, bác ái. Hôm nay nó nói là đang để ý con nhỏ lớp kế bên, hôm khác lại khen nhỏ lớp trưởng lớp mình đẹp lạ. Nên việc nó có gì đó với con Su thì tôi không ngạc nhiên. Mà cũng chính vì vậy sau này tình duyên của nó cũng bi hài, cười ra nước mắt.

Cả lớp hô hào thế thôi chứ chiều hôm đó được nhõn 5 đứa đi. Bao gồm lớp trưởng, lớp phó, thủ quỹ, thằng Tú và thằng Chương.

Nếu Tú bựa là một thằng mê gái thì thằng Chương là thể loại hỗn tạp khó hiểu. Trong lớp nó im thin thít, hiếm khi nói chuyện cười đùa nhưng bất cứ cuộc vui, sự kiện gì đều có mặt nó. Đặc biệt là nó vẻ rất đẹp. Hmm… một kiểu người nghệ sĩ tự kỉ và thích lo chuyện bao đồng.

Bằng một cách thần kì nào đó, nhỏ Su không bị tổn thương vùng não gì cả. Một tuần sau nó đi học lại bình thường. Tuy vậy tôi thấy có gì đó rất là bất thường với con nhỏ này. Lúc trước nó đã là một đứa gặp ai cũng hoà đồng vui vẻ, sau “cú ngã đầu đời” nó càng vô tư tưng tửng hơn. Cụ Nguyễn Du có câu “chữ tài cùng với chữ tai một vần” thì tôi cũng có “chữ Su cùng với chữ ngu một vần”. Tôi hay gọi nó là Su ngu, nó cũng cười vui vẻ gọi tôi là Xida (hồi đó tôi chưa biết về định nghĩa body shaming).

Ấy vậy mà trong ánh mắt kẻ si tình, hay cụ thể hơn là ánh mắt dại gái của Tú bựa, nụ cười, sự ngây thơ ngớ ngẩn của Su cứ như là thiên thần. Đến giờ nghĩ lại thì… “chữ Tú cùng với chữ Su một vần”.

Leave a comment