Hạ

-Này anh gì ơi, nhường chỗ ngồi này cho em được không?

-Không, tâm trạng tôi đang không tốt nên làm ơn đừng đến gần tôi. Này, đã bảo là đừng đến gần mà. – Tôi gằn giọng, cố gắng quát thật to.

-Nhưng tại sao?

-Tôi bị ung thư.

-Ung thư đâu có lây nhiễm qua đường hô hấp? – Cô ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
À ừ thì…Tôi chưa tìm hiểu nhiều về căn bệnh này lắm, chỉ biết đơn giản là ai xui xẻo được nó “điểm danh” chỉ có nước chờ chết. Và khỉ thật tôi lại nằm trong danh sách đó. Vừa mới hôm qua thôi khi nhận thấy sức khỏe có vấn đề, qua lời giới thiệu của bạn bè, tôi tìm đến một gã bác sĩ vui tính. Thật không làm tôi thất vọng, sau vài câu hỏi qua loa và hắn đã nhiệt tình kết luận tôi bị ung thư. Đồng ý là dạo này tôi có triệu chứng mất ngủ, vui buồn thất thường, vừa bị đuổi việc vì cãi nhau với sếp, vân vân và mây mây nhưng đưa ra kết quả ung thư thật quá đỗi tàn nhẫn. Tôi vẫn còn nhiều thứ chưa được trải nghiệm, đơn giản như cưới một cô vợ biết nấu ăn sau đó sinh con gái, đặt tên con bé là Trà. Còn cả 3000 điều tôi muốn thực hiện trong cuộc đời thì đột nhiên lâm vào bế tắc. Thế đấy, số phận trớ trêu! Tôi bây giờ còn chẳng dám đối mặt với gia đình, cứ lang thang một mình để trốn tránh thực tại. Định bụng kiếm một góc yên tĩnh thì bị cô gái này làm phiền, gương mặt nhợt nhạt, tóc bù xù như công chúa Brave, tay cầm dụng cụ vẽ nhìn cứ như người trong giới nghệ sĩ.

-Mặc kệ có lây nhiễm hay không, vấn đề là tôi đang muốn ở một mình. Tại sao em không kiếm chỗ khác ngồi?

-Vì đây là chỗ ngồi quen thuộc của em. Trước giờ em có thấy anh ngồi ở đây đâu, anh là khách du lịch à?

-Thật ra chỗ này đủ cho hai người ngồi mà, ta có thể ngồi cạnh nhau. – Cô ta nói tiếp.

Tôi cũng không ý kiến gì thêm, miễn đừng làm phiền nhau là được. Cứ thế tôi mơ hồ nhìn về phía trước, tiếng sóng biển rì rào, hoàng hôn dần buông lơi giọt nắng chiều muộn màng. Cuộc sống này đôi khi khiến ta mạnh mẽ muốn vứt bỏ đi tất cả, rồi yếu đuối nhặt lên để vô tình thấy lại những thứ khác. Nhìn sang cô gái bên cạnh tôi, ngồi thu lu vẽ tranh, hơi dị hợm mà cũng… dễ thương.

-Đẹp không?

-Cái gì đẹp? – Tôi thắc mắc

-Tranh em vẽ đẹp không? – Cô ta đưa tôi xem bức tranh vừa vẽ xong.

-Ừ, có năng khiếu.

-Lúc nãy em nghe anh nói anh bị bệnh ung thư.

Tôi kể cho cô ấy về tình trạng của mình, về những trăn trở, áp lực đang phải chịu đựng. Cô ấy trầm ngâm một lúc và bảo tôi nên đi khám bác sĩ khác tử tế hơn. Chẳng ai có triệu chứng ung thư lạ lùng như tôi cả. Không hiểu sao dù mới gặp nhưng cố ấy có vẻ rất hiểu tâm trạng của tôi.

-Chiều nào em cũng đến đây vẽ tranh à?

-Thỉnh thoáng, nếu em thấy thoải mái.

Bất chợt tôi cười, thật sảng khoái, thứ tôi đã đánh mất bấy lâu nay. Cô ấy cũng cười, nụ cười trong veo nhất tôi từng thấy.

Đồng hồ điểm 6h tối. Cô ấy vội vàng thu dọn dụng cụ vẽ rồi vẫy tay chào tạm biệt. Chà, quả là một cô gái đáng yêu. Cứu vớt cả một ngày dài tồi tệ, hoặc có thể là cả mùa hè này. Mà khoan đã, lỡ như ngày mai cô ấy không đến đây nữa, lỡ như ngày mai tôi có việc bận, lỡ như… Chậc, cơn đau đầu của tôi lại trỗi dậy.

-Này! – Tôi hét thật lớn. Cô ấy giật mình quay đầu lại.

-Facebook, Zalo hoặc Instagram của em là gì?

-Em không có. Thật đó, em không thích mạng xã hội.

-Vậy tôi… à không, anh có thể biết tên em được không?

-Anh đoán xem. – Cô ấy chỉ tay lên trời.

-Bầu trời? Có mây? Vân?

Lắc đầu.

-Sky? Fan Sơn Tùng hả?

Lắc đầu ngao ngán.

-Là Nhật Hạ. Em đã cố tình chỉ tay về phía mặt trời mà.

Tôi nhận ra hôm đó cũng là ngày mùa hạ bắt đầu. Mùa hạ với con mưa bất chợt, với quả chò bay, những câu chuyện vụn vặt. Và mùa hạ mà anh yêu nhất là mùa hạ mà em đi qua. 

zzxc

-Hôm nay em vẽ gì?

-Vẽ ước mơ.

Kể từ lần gặp gỡ ấy, chiều nào tôi cũng đi ngắm hoàng hôn. Chẳng hiểu từ lúc nào hoàng hôn lại quyến rũ tôi đến như vậy. Không giống tôi, Nhật Hạ thỉnh thoảng mới ra đây, mang theo tập tranh rồi chăm chú vẽ gì đó. Tôi cũng nghe lời cô ấy đi khám bệnh ở nơi uy tín hơn, quả nhiên không phải ung thư thật. Bệnh mà tôi đang mắc phải có tên là Rối loạn lưỡng cực. Một loại tâm bệnh. Chỉ cần giữ bản thân an tĩnh, không nên suy nghĩ tiêu cực thì căn bệnh sẽ thuyên giảm nhanh chóng. Nhật Hạ tặng tôi một cây Thất lý hương, bảo rằng mùi hương của cây này khi ngửi vào sẽ giúp đầu óc tôi dễ chịu. Tôi cảm thấy kiến thức y khoa của cô ấy còn giỏi hơn gã bác sĩ lang băm kia.

Nhật Hạ vẽ với tất cả đam mê, ước mơ trở thành họa sĩ nổi tiếng. Cô ấy nói những gì xuất phát từ trái tim chắc chắn sẽ chạm đến trái tim. Thật sự Nhật Hạ vẽ rất đẹp, tôi tin rằng ước mơ đó sẽ thành hiện thực trong một ngày không xa. Tôi hứa nếu có ngày cô ấy mở triển lãm tranh, tôi sẽ là vị khách đầu tiên đến tham quan.

-Ước mơ nếu không thể làm được thì chẳng khác nào tiểu thuyết trong mộng tưởng.

Cô ấy cười, nụ cười trong veo nhất tôi từng thấy.

Chúng tôi đơn giản vẫn chỉ là bạn bè bình thường, hoặc có thể gọi là người lạ quen thuộc. Chẳng tìm hiểu nhiều về nhau, nhưng đủ để tin tưởng. Lúc chán vẽ tranh tôi thường chở cô ấy trên chiếc xe đạp màu trắng, chạy dọc theo con đường Hải Đăng. Những quả chò bay hai bên đường, những chú chim sẻ đang hót lảnh lót trên cây cột điện. Cô ấy hồn nhiên nói câu này: rất có cảm giác của mùa hè. Nhật Hạ rất kị đồ ăn có dầu mỡ, chẳng lần nào tôi rủ cô ấy ăn bánh xèo mà được đồng ý cả. Chúng tôi hay dừng chân ở một quán nước ven đường. Nhật Hạ trò chuyện rất thoải mái với chị chủ quán, chắc cô ấy là khách quen. Hai người cứ nhìn tôi rồi thì thầm to nhỏ gì đó, mà tôi cũng chẳng bận tâm. Có trời mới biết bọn con gái đang nghĩ gì. Sau này tôi mới rút ra được bài học, nếu thích một người thì hãy tìm hiểu họ nhiều hơn, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.

xc.jpg

-Hôm nay em vẽ anh có được không?

-Được chứ.

Tôi có phần ngạc nhiên vì lời đề nghị này. Dạo gần đây tôi không còn gặp Nhật Hạ thường xuyên. Cũng đã hai tháng từ lần đầu chúng tôi gặp nhau, trông cô ấy ngày càng gầy đi. Nhưng trong hội họa thì vẫn như vậy, luôn đam mê trong từng nét vẽ.

-Em vẽ gần xong rồi. May mắn cho anh đó, em vẽ anh nhìn đẹp trai hơn hẳn.

Chà, nay cũng biết đùa cơ à. Tôi từng nghe Nhật Hạ nói rằng cô ấy không có nhiều bạn và cũng không muốn tạo ra mối quan hệ quá thân thiết với ai. Một cô gái đáng yêu lại sống quá khép kín.

-Hoàng hôn đẹp thật anh nhỉ?

-Chỉ đẹp nếu có em ngồi cạnh anh.

-Nếu một ngày không còn gặp nhau nữa, anh có quên em không?

-Có thể đó, lúc anh già đi đầu óc lú lẫn. Nhưng ngay cả khi tâm trí quên đi, trái tim sẽ luôn nhớ tới… Nhật Hạ này, anh thích em.

Tôi hít thở thật sâu, cuối cùng những điều trong lòng bấy lâu nay đã thốt ra thành lời. Cô ấy thoáng giật mình, quay người về hướng khác như thể muốn cách ly tôi. Mùa hạ sắp kết thúc rồi, nhưng câu chuyện của chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục. Tôi thầm nghĩ. Chợt Nhật Hạ tựa đầu vào vai tôi, thì thầm những điều nghe thật lạ. Hôm ấy, tiếng sóng biển, tiếng mưa cũng chẳng thể nào đẹp bằng lời em.

Hôm nay em vẽ gì?

Câu hỏi này tôi mãi mãi không còn được nghe trả lời. Hôm sau, hôm sau nữa tôi cứ chờ đợi mà không thấy Nhật Hạ đâu. Vô vọng tìm kiếm giữa những góc phố chúng tôi từng đi qua. Bỗng một ngày vang lên tiếng gọi í ới của chị chủ quán nước thân quen.

-Nhật Hạ nhờ chị đưa em tập tranh này từ hai tuần trước.

Tôi được nghe chị hàng nước kể toàn bộ về Nhật Hạ. Thật ra chị là chị họ của cô ấy.  Nhật Hạ vốn là một người vô tư cởi mơ, cho đến khi phát hiện ra mình bị ung thư cách đây hai năm.

-Từ ngày chống chọi với căn bệnh, nó dần xa cách với mọi người xung quanh, suốt ngày chỉ im lặng một mình rồi vẽ tranh. Có lúc tưởng chừng đã bỏ cuộc, rồi một ngày chị thấy nó trở về với tâm trạng vui vẻ, hào hứng nói với chị rằng “Em sẽ cố gắng chữa lành căn bệnh này để được gặp lại một người”.

Tôi hiểu ra tất cả. Hiểu được vì sao em lại đồng cảm ở lần đầu gặp mặt, hiểu được lí do em không thích đồ ăn dầu mỡ, hiểu được tại sao em không muốn kết thân với ai cả, vì sợ sự chia ly. Nhưng sự trớ trêu của số phận lại đưa một người mất niềm tin vào cuộc sống như tôi gặp em, để rồi chính tôi trao cho em hi vọng. Có lẽ, đó là vì tình yêu.

Trong vô thức, tôi ngồi lật từng bức tranh ra xem. Hết tranh này đến tranh khác, đến bức cuối cùng, ngồi gục xuống hiên nhà tôi thấy mùa Hạ vừa trôi qua.

Em hỏi anh, tháng năm có gì?
Có mưa rào giọt dài giọt ngắn
Có mây hạ, đốm tròn vệt nắng
Có “thanh xuân” lặng lẽ bỏ đi…

Anh hỏi em, tháng năm có gì?
Cũng có mưa rào, có mây hạ
Và tiếng thở dài của biển cả
“Chưa đến sao vội trách người đi…”

“Rồi đến một ngày, anh sẽ thấy có những thứ còn đẹp hơn hoàng hôn, cũng như sẽ tìm được người phù hợp với anh hơn em.”

Lời nhắn trong bức tranh cuối cùng là lời tạm biệt em giành cho tôi. Không biết sau này, nếu gặp lại nhau, em có còn tựa đầu vào vai anh rồi thì thầm “em yêu anh” như em đã từng. Không biết sau này…

Gửi một người lẽ sống một đời, mùi nắng vẫn còn nhẹ vương

Một thời gian sau tôi cũng đi làm trở lại, căn bệnh rối loạn lưỡng cực đã đỡ nhiều. Tôi không còn thói quen đi dạo lúc hoàng hôn nữa, với tôi đó là kỉ niệm đẹp nhưng cũng là nỗi ám ảnh. Thỉnh thoảng vẫn cầm trên tay tranh của Nhật Hạ rồi ngồi ngẩn ngơ, tiếc nuối. Cây Thất lý hương trồng trước sân nhà đã trổ hoa, hương thơm thật ngào ngạt.

Một buổi sáng sớm đầu xuân, lang thang một mình chợt đi qua nơi lần đầu gặp Nhật Hạ. Tôi ngồi đó và tưởng tượng em ấy vẫn cạnh bên say mê vẽ tranh.

-Này, anh kia!

-?! – Tôi giật mình khi nghe giọng nói của một cô gái.

-Sao lại chiếm chỗ của tui, hằng ngày tui đều ngồi ở đây.

-Nhưng đủ chỗ cho hai người… Mà em tên gì?

Cô nàng đứng chống nạnh nhìn tôi chăm chằm rồi chỉ tay lên trời. Nhật Hạ này, có lẽ em nói đúng. Hóa ra, không chỉ mỗi hoàng hôn đẹp. Bầu trời mùa xuân sáng nay tuy chưa tỏa nắng nhưng thật trong xanh.

-Thanh Xuân.

Bình minh anh ngước mắt nhìn sớm mai gió xuân tràn về.

Leave a comment