Bài ca Mi thứ

Đó là một ngày đầu cuối tháng mười hai, bầu trời bất chợt đổ mưa…

-Bonjour.

-Nhớ em vội vàng trong nắng trưa, áo phơi trời đổ cơn mưa

Tôi ngân nga câu hát trong bài “Một mình” của cố nhạc sĩ Thanh Tùng để chào đón vị khách quen thuộc.

-Này! Hát chọc quê tớ đấy à, đâu phải trời mưa là lỗi của tớ.

-Ừ, nhưng hễ gặp cậu là quán rượu của tớ ế khách.

Tôi làm bộ dạng chán nản. Thực ra không cần Mèo Mun đến, quán tôi cũng đã vắng khách thường xuyên. Có vẻ người trẻ thích uống trà sữa còn uống già thích uống trà hơn nhỉ? Cứ đà này sang lại quán là việc sớm muộn.

-Cơn gió nào thổi cậu tới đây vậy Mèo?

-Đây, cơn gió này đây.

Cô ấy lấy từ trong túi ra một tờ giấy. Đúng hơn là một Hand Lettering.

-Rosato? – Tôi đọc chữ được ghi trên tờ Hand Lettering.

-Cách đây vài hôm tớ nhặt được trước cửa phòng. Cậu nhìn mặt sau có chữ gì này.

-Quán rượu Someone… Ơ sao lại có tên quán rượu của tớ?

-Làm sao tớ biết được! Không phải cậu gửi cho tớ à? – Mèo Mun nhìn tôi nghi hoặc.

-Trùng hợp thật, sáng nay tớ cũng nhặt được một tờ Hand Lettering tương tự trước cửa quán. Nhưng là chữ Rosé.

-Biết đâu có ai đó gợi ý cho chúng ta đi tìm kho báu. – Mèo Mun bỗng hào hứng.

-Tớ chẳng thấy manh mối kho báu nào kì quặc như vậy cả. Rosato và Rosé trong thuật ngữ về rượu đều có nghĩa là rượu vang hồng. Chắc một nhãn hiệu rượu vang nào đó phát tờ rơi ấy mà.

-Tớ lại nghĩ phải có ý nghĩa sâu xa hơn. – Mèo Mun quả quyết.

– Sâu xa hả? Chắc là Rosé trong Blackpink rồi. – Tôi trêu.

-Cậu dở hơi à. Rosé là hoa hồng. Nhắc tới hoa hồng chắc chắn sẽ nghĩ về Đà Lạt.

Tôi giả vờ không quan tâm, ngồi thưởng thức một ly Piccini Patriale.

-Này, lên Đà Lạt thôi!

-Vậy ra nãy giờ cậu muốn kéo tớ đi du lịch “bụi” cùng à?

-Là đi tìm kho báu. Chứ cậu cứ ngồi ở đây làm gì?

-Ô hay, bán rượu chứ sao.

-Nhưng quán làm gì có khách?!

Cô ấy cứ như đi guốc trong bụng tôi. Hoặc cũng có thể đây là chuyến đi giúp tôi lấy lại tinh thần trước khi… dẹp tiệm.

-Chỉ đi một ngày thôi đấy.

Screenshot (75)

Trải qua sáu giờ ngủ gà ngủ gật trên xe giường nằm, tôi và Mèo Mun cũng đến được Đà Lạt vào lúc sáng sớm, bắt đầu chuyến hành xác… à không, là đi tìm kho báu. Tôi thích không khí se lạnh ở nơi này. Nhịp sống chậm rãi, hiền hòa của Đà Lạt sẽ giúp bạn sống thoải mái, suy nghĩ từ tốn để thấy lòng mình bớt căng thẳng hơn. Những cảm xúc đẹp đẽ, trong trẻo, bình yên mà mảnh đất này khiến người đến ngẩn ngơ, luy luyến, người đi thao thức, nhớ nhung.

Cô gái bên cạnh tôi cũng đẹp không kém Đà Lạt, dù tính cách có phần kì lạ. Mèo Mun đang mải miết ngắm những cây hoa Lavender mọc bên đường. Thi thoảng lại nhờ tôi chụp cho vài kiểu hình.

-Mèo, hát đi.

-Hát gì?

-Hát bài nào cậu thường nghe khi đi du lịch một mình.

♪ Ngày bên anh trời đất thật tròn

vùi đầu em ngủ sâu trong vòng tay êm ái

Ngày yêu anh trời đất thật dài

dù em đi mãi nhưng chẳng thấy mệt nhoài

Ngày lê thê đời cứ vụng về

mà sao tim em đang thèm yêu đến thế

Đời thênh thang mà cứ vội vàng

tìm đến giây phút anh khiến em ngỡ ngàng(*) … ♫

-Tớ thích giai điệu vui tươi của bài này và quan điểm của tớ cũng như bài hát. Với tớ yêu là phải đi, phải tìm rồi biết đâu giữa trái đất tròn này giữa những lần giao nhau chúng ta sẽ tìm thấy nhau.

Cô ấy cười, trông thật vô tư, tôi luôn thích ngắm nhìn nụ cười đó. Tựa như hoa mai anh đào đang nở rộ, mang vẻ đẹp mong manh, phất phơ trong gió. Đà Lạt và cô ấy có một điểm chung, đều mang lại cho tôi cảm giác bình yên.

Phố đông vô tình mình ta bước

Gió xuân hữu ý hoa đào lay

Mỹ nhân như rượu ngàn năm ủ

Ngắm nàng, chưa uống lòng đã say.

Rời khỏi trung tâm thành phố, chúng tôi thuê một chiếc xe máy đến đồi cỏ hồng. Mèo Mun bảo từ gợi ý là Rượu vang hồng, biết đâu tới đồi cỏ hồng sẽ tìm thấy điều gì đó. Nghe chừng chẳng liên quan, mà vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã không tin về “kho báu” được cô ấy tưởng tượng ra.

Nơi này không đẹp như tôi tưởng tượng, xung quanh chỉ toàn cây thông và cỏ. Chúng tôi đi dọc trên con đường mòn, băng qua con suối nhỏ, phía trước là hồ nước rộng thênh thang. Một cây thông đứng lẻ loi trên đồi soi bóng mặt hồ, hóa ra đây là cây cô đơn nổi tiếng.

-Cậu thấy cô gái đằng kia không? – Mèo Mun chỉ tay về phía trước.

-Sao?

-Suy luận kiểu Holmes thử.

Tôi bật cười. Cả tôi và cô ấy đều nghiện Sherlock Holmes. Có lần tôi còn ví cô ấy như nàng Irene Adler, thông minh, sắc sảo và đanh đá không kém.

-Hừm… Cô ấy là giáo viên. Có vẻ không phải là khách du lịch. Thích đi xe đạp. Chưa kết hôn, đang yêu đơn phương. Một người lạc quan. Thuộc nhóm cung sư tử. – Tôi nhận xét.

-Giải thích xem.

-Cổ tay cô ấy khá mềm mại, thi thoảng lại suýt xoa ba đầu ngón tay, đó là thói quen của người thường xuyên cầm bút hoặc cầm phấn viết bảng. Mặc một chiếc áo len đen đặc trưng của người Đà Lạt. Thân hình khá thon gọn nhưng lưng hơi cong về phía trước, bắp chân hơi to có lẽ vì thường xuyên đạp xe qua những con dốc. Tay trái đeo nhẫn ở ngón giữa, chứng tỏ đang yêu thầm một người không dám nói. Trên cổ đeo một chiếc vòng cỏ ba lá biểu trưng cho Hạnh phúc – Tình yêu – May mắn. Nhìn thần thái ung dung, tự do khá giống cậu nên tớ đoán bừa là cung sư tử.

-Quan sát tinh tế đấy nhưng có một điều cậu chưa nhìn ra. – Mèo nháy mắt đầy ẩn ý.

Bất chợt cô gái ấy tiến lại phía chúng tôi, trên tay cầm một giỏ xách làm bằng tre.

-Xin chào, hai bạn đến từ quán rượu Someone đúng không? Có người nhờ tôi tặng cho hai bạn món quà này.

Bên trong chiếc giỏ là một chai rượu và một tờ Hand Lettering. Tôi cố gắng hỏi danh tính người tặng nhưng cô ta không trả lời. Mọi chuyện dần trở nên khó hiểu. Mèo Mun hào hứng hơn bao giờ hết, hóa ra “kho báu” là có thật.

-Đây là chai rượu vang đúng không?

– Ừ đúng, rượu vang Champage.

Cầm chai rượu trên tay, tôi quan sát thật kĩ. Là rượu Nga, không phải loại đắt tiền, đặc biệt trên thân chai in hình con cò trắng. Một manh mối mới chăng?

-Còn tờ Hand Letting viết gì vậy Mèo?

-All the Way North. (**)

-Hướng về phía bắc?

Chai rượu con cò, hướng về phía bắc… hai manh mối này chẳng liên quan gì đến nhau cả. Có lẽ đây đơn giản chỉ là một trò đùa của ai đó.

-Đi thôi.

-Đi đâu cơ? – Tôi thắc mắc.

-Đi về phía bắc, tớ biết một nơi có rất nhiều cò.

Tôi sai rồi, bên cạnh Mèo Mun chẳng bình yên tẹo nào cả.

Screenshot_4

 

Chuyến đi này kéo dài và xa xôi hơn tôi tưởng. Chúng tôi đặt chân tới thành phố Hưng Yên lúc năm giờ chiều, ở đây có một nơi gọi là Đảo Cò. Nơi đây đúng là nhiều cò thật, vừa đến thành phố đã nghe tiếng cò kêu.

-Nhìn cậu thiếu sức sống thế! – Mèo Mun càu nhàu.

-Cậu không thấy hôm nay chúng ta đi hơi xa sao. Đang từ Đà Lạt bay vèo tới Hưng Yên, lại còn đi bất chợt không có kế hoạch.

-Thế mới thú vị. Cậu nên đi du lịch cùng tớ nhiều hơn, ngồi lì một chỗ suốt ngày chỉ thêm thụ động.

-Ngày càng khó tính. – Tôi lầm bầm.

-Ở đây có hai đảo cò, một nằm trong công viên Nam Hòa ở đường Lê Lai, một nằm trong công viên An Vũ ở đường Hồ Xuân Hương. Đi thêm một chút nữa sẽ đến chùa Chuông. À nếu cậu muốn mua quà lưu niệm tớ sẽ dẫn cậu tới chợ Phố Hiến. – Mèo Mun nói một hơi.

-Cậu có vẻ rành nơi này quá nhỉ?

-Vì… đây là quê nhà của tớ mà. – Cô ấy khẽ cười, nhẹ nhàng nói.

Trước giờ tôi chưa bao giờ nghe cô ấy kể về quê nhà nên cũng khá ngạc nhiên, không ngờ lại xa đến như vậy. Mèo Mun quyết định đến đảo Cò nằm giữa hồ nước rộng ở công viên Nam Hòa. Ngoài cò còn có cả vạc, bồ nông, từng đàn bay rợp trời trở về tổ ấm.

-Nhìn con cò hạnh phúc nhỉ, được tự do bay lượn khắp nơi vẫn có một nơi để trở về.

-Con người cũng vậy mà. – Mèo quay sang nhìn tôi. – Riêng tớ, có tận 2 nơi để trở về, nơi này và quán rượu của cậu.

Tôi cảm nhận được lời nói của cô ấy là thật lòng.

-Đây có phải là điểm đến cuối cùng chưa?

-Sao cơ?

-Sao trăng gì nữa, tớ thừa biết tất cả chuyện này do cậu sắp đặt ra.

-Cậu… đoán ra rồi à. – Mèo Mun lúng túng.

-Manh mối toàn liên quan đến rượu, biết cả tớ thích nhạc Jay Chou chỉ có thể là cậu. Tờ Hand Lettering cũng là do cậu để trước cửa quán nhỉ. Cô gái gặp ở đồi cỏ hồng cũng là bạn cậu nhỉ. Vé máy bay chắc từ Đà Lạt ra Hà Nội chắc cậu đặt từ trước nhỉ.

– Chán cậu ghê, lộ hết rồi. Vẫn còn một manh mối tớ chưa cho cậu xem.

Manh mối cuối cùng vẫn là một tờ Hand Lettering.

-Amabile. Trong ngôn ngữ rượu nghĩa là Ngọt (***). Chả liên quan gì tới tớ cả.

-Cho cậu suy nghĩ đến khi nào ngộ ra thì thôi.

-Mà những tờ Hand Lettering này đều do cậu làm à? Tớ giữ lại nhé.

-Tất nhiên, miễn là cậu tha thiết.

Cả hai ngồi tựa vào gốc cây phượng, nhớ về những điều cùng làm suốt một năm qua.

-Cậu định sang lại quán rượu thật à? – Mèo Mun hỏi, gương mặt thoáng chút buồn.

-Định là vậy, nhưng không còn quán rượu nữa thì tớ biết gặp cậu ở nơi đâu. Thôi thì cứ tiếp tục đến khi nào cậu chán gặp tớ.

Mèo cười ung dung.

-Sắp bước sang năm mới rồi, có muốn nói điều gì không?

-Cảm ơn 2018 đã cho tớ được quen biết cậu. Hi vọng 2019 sẽ được ở bên cậu lâu hơn, trời không còn đổ mưa mỗi khi cậu ghé thăm nữa.

Tôi quay sang nhìn Meo thật lâu, hi vọng cô ấy hiểu được những lời tôi nói là hoàn toàn thật lòng.

Có thể gặp được cậu trong cuộc đời này, đã sử dụng hết tất cả may mắn rồi. Cho đến bây giờ mới tiếc nuối, không khí mình từng hít thở.

-Bonne année!

To be continued…

(*): Bài Trái đất tròn không gì là không thể

(**): All the Way North, một bài hát của Jay Chou

(***): Band nhạc Indie Ngọt, có một bài hát tên Bartender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s