Rever

  1. Je ne sais quoi

Một ngày mưa rơi ảm đạm, quán rượu nhỏ của tôi hôm nay chắc phải đóng cửa sớm. Ai muốn đi uống rượu vào thời tiết này chứ. Mà vốn dĩ bình thường quán tôi cũng chẳng có nhiều khách. Đa số đều là khách quen, đến nỗi tôi thừa biết họ muốn uống gì. Có người chỉ nhấp môi rồi yên lặng lắng nghe bản nhạc, có người uống như thể muốn quên đi trần thế. Người yêu cũ từng nói với tôi rằng con người thành thật với bản thân nhất là khi uống say. Tôi nghĩ cô ấy nói đúng. Vì lời chia tay cô ấy nói với tôi, khi đang say, hoàn toàn thật lòng.

-Bonjour. – Một cô gái bước vào quán.

-Chào Mèo Mun, cậu vẫn thích dầm mưa quá ha.

-Mỗi lần tớ đến, thành phố này đều chào đón tớ bằng cơn mưa. Chắc không phải trùng hợp đâu nhỉ, chắc tớ bị thành phố này ám mất rồi.

Tôi bật cười, cô ấy vẫn luôn mê tín như vậy. Hai năm trước, cũng vào lúc trời mưa, tôi tình cờ gặp Mèo Mun. Hai con người xa lạ lang thang trên một con đường, lại may mắn tìm thấy nhau. À không, nói đúng hơn Mèo Mun may mắn khi tìm thấy tôi. Tôi có ô, cô ấy không. Cô ấy khóc, tôi có bờ vai. Cô ấy kể chuyện, tôi ngồi lắng nghe. Tôi ngẫu nhiên trở thành bạn của cô ấy ở thành phố xa lạ này. Cô ấy cũng ngẫu nhiên trở thành khách quen ở quán rượu của tôi. À không, phải là khách vãng lai mới đúng. Vì vốn dĩ Mèo Mun không thuộc về nơi này.

-Tớ đến đây để quên đi một người.

Đó là câu trả lời khi tôi hỏi lí do Mèo Mun đến đây. Cô ấy chẳng chịu nói người ấy là ai và vì sao phải quên đi. Chắc hẳn phải là một người quan trọng. Tôi cũng muốn là một người quan trọng với cô ấy. Mèo Mun cứ vài tuần hoặc có khi là vài tháng sẽ xuất hiện bất thình lình ở chỗ tôi. Mỗi lần xuất hiện là một diện mạo khác nhau, lúc “bánh bèo” tóc dài ngang vai, lúc tóc cũn cỡn trông như con trai. Khoe với tôi biết bao tranh ảnh về những nơi cô ấy đi đến, kể cho tôi nghe về những người bạn mới. Nhưng điều tôi quan tâm nhất chính là… Mèo Mun chẳng bao giờ mua quà cho tôi.

-Ơ kìa, chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao? Tử vi nói tớ không nên tặng quà cho người khác, sẽ mang lại vận xui. – Mèo Mun sẽ giải thích như vậy mỗi khi tôi vòi quà.

Tôi như một trạm dừng chân, cô ấy như ngọn gió. Gió lại khó nắm bắt, lại chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Ấy vậy mà tôi vẫn luôn mong chờ cô ấy đến.

2. Jamais seule

-Mèo mun, cậu muốn uống gì? Một ly Light Rum vừa ấm vừa cay nồng, hợp với người thích phiêu lưu nhé?

-Ơ kìa, đã bảo đừng gọi tớ là mèo nữa mà. Này nhé, tớ là một người tự lập, tự tin và bản lĩnh. Là cô nàng cung sư tử chính hiệu đấy. Sao cậu không gọi tớ là Leo hay Lion chẳng hạn?

-Lion cũng hợp với cậu, nhưng là Dandelion cơ.

Mèo Mun nhìn tôi cười, một nụ cười ung dung rất rất đáng yêu.

-Gặp cậu luôn làm tớ cảm thấy vui hơn. Cậu đúng là chàng trai không biết buồn nhỉ.

-Nếu tớ cũng không vui vẻ, chỉ sợ cậu bỏ đi không quay lại mất.

Tôi luôn nghĩ nếu đã yêu một người nhất định phải làm cho người ấy tin rằng thế gian này tươi đẹp biết bao, nhất định nụ cười phải luôn nở trên môi.

-Ngớt mưa rồi, đi dạo cùng tớ một chút nhé. – Mèo Mun đề nghị.

Lúc đó đã là 8h tối. Cùng nhau dạo bước qua hết con đường này đến con đường khác. Tôi kể cho Mèo Mun về dự định tương lai, không thể chôn chân ở quán rượu mãi được, vẫn còn nhiều điều đáng làm cho thanh xuân. Cô ấy ngâm nga vài câu hát như thể đồng tình với ý tưởng của tôi. Chúng tôi dừng chân tại một tiệm bánh bao nổi tiếng. Ven đường ai đó đang mở bài “Secret I can’t tell” của Jay Chou. Mèo Mun thích bánh bao, đặc biệt bánh bao trứng muối ở đây là ngon nhất. Cô ấy vừa ăn vừa đung đưa theo điệu nhạc.

“Đẹp nhất không phải là ngày mưa

            Mà là nơi mái hiên anh đứng bên em ngày mưa ấy ♪”

-Phía trước có phải nơi tớ gặp cậu lần đầu tiên không?

-Ừ, cậu và tớ trú mưa dưới cây gạo này. Lúc đó cậu cứ khóc mãi.

-Tớ khóc vì lạc đường thôi.

-Thật không?

-Tất nhiên là không. Hehe. – Cô ấy cười rồi chạy thật nhanh đến chỗ cây gạo, chắp tay cầu nguyện một điều gì đó.

-Tớ nghe nói cây gạo linh thiêng lắm, cậu cũng thử ước một điều đi. Ơ kìa, ước phải thành tâm chứ, nhắm mắt lại nào.

Tôi chịu thua cô bạn tâm linh này. Thôi thì có kiêng có cử có lành, chịu khó chút cũng chẳng sao.

“Trong bức tranh hồi ức, chiếc đu quay đang lay động

Mà giấc mộng ngọt ngào đã dần tàn phai ♪”

-Mèo này, cậu vừa ước gì? – Tôi tò mò.

-Tớ ước có thể quay lại thành phố này một lần nữa.

-Có thể? Chẳng phải cậu vẫn thường xuyên đến đây sao?

-Thật ra, tớ không đến đây để quên ai cả.  Tớ đến để quên đi thực tại. Công việc, gia đình, tình cảm, tất thảy những gì xảy ra trong cuộc sống đều làm tớ cảm thấy mệt mỏi. Cho đến khi tớ lang thang đến thành phố này, khi tớ gặp được cậu. Giúp tớ nhớ ra trước đây mình từng mộng mơ, vô tư như thế nào.

-Vậy là lúc này cậu không còn muốn lang thang, phiêu lưu nữa?

-Không, tớ sẽ rong ruổi đến nhiều hơn xa xôi hơn, tự tìm kiếm thử thách để bản thân trưởng thành. Có cảm giác nếu ở gần cậu lâu hơn, tớ sẽ yếu lòng rồi dừng chân ở đây mãi mãi.

Bất giác gió thổi mạnh, hoa gạo từng bông từng bông rơi xuống mặt đất. Những cánh hoa gạo phủ lên câu chuyện hai ta bằng màu đỏ của sự chia ly.

-Cậu có tin vào số mệnh không? – Mèo Mun ngẩng đầu lên mỉm cười, vẫn là nụ cười ung dung đó – Tớ tin lá bài số mệnh đã dẫn lối cho ta gặp nhau, nhưng mọi chuyện còn lại phải để tự mình quyết định.

-Tớ…

-Suỵt. – Ngón tay cô ấy khẽ chạm bờ môi tôi. – Đừng nói gì cả, cứ ngồi cạnh tớ ngắm những vì sao là đủ rồi.

Cuối cùng là gió hay là Dandelion đều không thể níu giữ, chỉ muốn lãng du nơi chân trời. Bởi vì tôi tin, mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó. Giống như hằng tinh kia, sẽ có nguyên nhân để phát sáng. Bởi vì anh tin, em đáng được trân trọng.

Nhìn những bông hoa gạo lìa cành, tôi chợt hiểu những mảnh hạnh phúc vỡ vụn, sao có thể nhặt lại đây?

1-159

You might not… be the first, or the last, but the best…

Cũng có thể vì người ham đi miết
Đường trần gian chưa ngoảnh lại đôi lần
Nên không biết rằng có người chờ đợi
Từng đôi lần khóc ướt cả mùa xuân

 

3. Jusqu’au bout…

Cho đến khi kết thúc…

Tôi là một người lười nhác, chậm chạp. Biết bao dự định mới vẫn chưa thực hiện được, lại loanh quanh ở quán rượu nhỏ này. Cũng đã lâu từ lần cuối Mèo Mun xuất hiện, không biết cô ấy đã phiêu du đến đâu rồi. Thi thoảng tôi vẫn đi dạo đến cây gạo đó rồi thở dài, tự nhủ “người đã đến đâu mà sao vội trách người đi.” Tối hôm đó tôi đã ước có thể cùng cô ấy dạo bước trong thành phố này thêm nhiều lần nữa, vậy mà… Đúng là không nên tin vào tâm linh, bói toán.

*Lộp độp, lộp độp*

Quái lạ, đang giữa mùa hè trời lại đổ mưa. Như thế này quán rượu lại vắng khách mất. Đến ông trời cũng biết trêu tôi.

*Cốc cốc*

-Mời vào.

-Bonjour.

Tóc cô ấy đã dài trở lại, vẫn mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân khiến tôi gọi là Mèo Mun. Vẫn nụ cười ung dung rất rất đáng yêu đó.

-Tớ đến đây để nhớ về một người.

Như mọi lần, Mèo Mun lại quên mua quà cho tôi. Cho đến bây giờ mới phát hiện, cô ấy đã là món quà tuyệt vời nhất rồi.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s