100 ngày hạ – Chương 3

Ngày 11

Vậy là 10 ngày nghỉ hè đầu tiên trôi qua không nhạt nhẽo như tôi tưởng. Thật ra nếu bạn thấy một ngày thật bình thường, chỉ cần có chút thi vị cũng đủ làm cuộc sống của bạn trở nên đặc biệt.

Là một thằng đàn ông đích thực, không đẹp trai thì cũng dại gái. Khổ nỗi tôi sở hữu cả hai. Từ hôm nhỏ Hạ bị ba thằng cô hồn lớp tôi bắt nạt, tôi trở thành “xe đẹp ôm” chính thức của nó luôn. Vậy là hằng ngày tôi lại đứng đợi nó ở góc cây chò, chở nó đi vẽ tranh rồi lại chở nó về nhà. Nó nói đó là hình phạt vì bạn tôi “hành hung” con Mòe. Khỉ gió, liên quan dễ sợ.

-Hôm nay tao chỉ chở đi thôi nha, xíu vẽ tranh xong tự đi bộ về.

-Sao vậy anh Vũ?

-Chút nhà tao đổ bánh xèo, phải về ngay.

-Bánh xèo? Em cũng muốn ăn!

-Bớt hành hạ đi tiểu thư. Tao không rảnh mang bánh xèo ra cho mày đâu.

-Đâu cần, em tới nhà anh ăn luôn. – Nó cười hí hửng.

Tôi lắc đầu.

-Á mẹ ơi, anh hai dắt bạn gái về nhà kìa! – Thằng Tùng chạy xồng xộc vào nhà “báo tin” với mẹ tôi. À quên chưa giới thiệu, em trai tôi tên Tùng, năm nay lên lớp 4.

-Con bé này là… em gái con nhà người ta, à không, em gái của bạn con.

Mẹ tôi nhìn Nhật Hạ một lúc lâu, ánh mắt hơi khác lạ rồi mỉm cười quay sang thì thầm gì đó với thằng Tùng. Hai mẹ con cười tủm tỉm.

-Hí hí, vậy là anh hai đã rung động đầu đời rồi hả mẹ.

Quỷ thần ơi, mặt tôi lúc đó đỏ như gấc. Đúng là trước giờ tôi chưa từng dẫn con gái về nhà. Nhỏ tiểu thư sau khi lễ phép chào mẹ tôi, đi ngó nghía khắp nhà rồi lại lấy giấy ra vẽ tranh.

-Woa, chị vẽ đẹp quá. – Thằng Tùng trầm trồ.

-Mấy cây hoa hồng này của em hả?

-Cây của anh hai trồng đó.

-Anh Vũ nhiều sở thích nữ tính quá ha. – Nó quay qua nhìn tôi, nheo nheo mắt.

-Lại nói móc gì tao nữa đó. Tiểu thư qua đây chỉ biết dòm thôi hả, qua phụ đổ bánh xèo nè.

-Em đâu biết làm.

-Vậy làm nước mắm đi.

Tiểu thư coi vậy mà cũng nghe lời, lủi thủi đi làm nước mắm. Đây là công việc dễ nhất trần đời rồi.

-Ủa sao nhanh vậy Nhật Hạ?

-Chỉ việc đổ nước mắm vào chén thôi mà.

-Đậu phộng! Chưa ăn bánh xèo bao giờ hả?! Nước mắm phải có tỏi, chanh, ớt nữa chứ. – Tôi bắt đầu cau có. -Thôi để đó thằng Tùng làm, biết lặt rau không?

Tôi không bất ngờ lắm về câu trả lời của nó. Tất cả là do tôi đã sai khi đánh giá quá cao con bé tiểu thư chỉ biết vẽ tranh này.

-Em biết ăn.

À nó còn biết ăn nữa, và ăn một cách ngon lành là đằng khác. Thằng Tùng nhìn nhỏ Hạ ăn mà chảy nước miếng, quay qua hỏi tôi: anh hai bỏ thuốc phiện vô bánh xèo hả?

-Sao anh đạp chậm vậy?

-Đậu phộng! Mày ăn nhiều mập thây ra còn hỏi.

-Hì hì, tại lúc nãy em đói. Ủa mà “đậu phộng” là sao?

-Khi bực bội ai đó tao thường nói “đậu phộng”, chỉ vậy thôi, chẳng có ý nghĩa gì hết.

-Xời, con trai mà đi so đo với con gái. Anh cù lần y hệt anh Cam.

-Anh Cam nào?

-Anh Cam con của cô Năm hàng nước đó. Ảnh đi đánh cá ngoài biển lâu lâu mới về nhà.

Tên nghe lạ lạ, mà thôi tôi chẳng quan tâm lắm, chở “cục nợ” này đủ mệt rồi. Đường Vi Ba cũng là con đường để lên Núi Lớn, hai bên đường khung cảnh khá thơ mộng, đặc biệt là hàng cây gòn nở trắng xóa. Lâu lâu còn có mấy con khỉ nhảy ra trêu ghẹo người đi đường.

-Tới nhà rồi tiểu thư.

-Em không vào nhà đâu, chở em tới quán cô Năm đi.

Con nhỏ kì cục, có nhà đẹp không chịu về. Đúng là “tiểu thư bụi đời”…

-Á, anh Cam kìa. – Nó kéo tay áo tôi, hét lên. -Anh Cam!

Hóa ra đây là anh Cam cù lần mà nó kể, người vạm vỡ, da ngăm đen, tay xăm trỗ con rồng con phượng gì đó. Nhìn như giang hồ thứ thiệt.

-Ê con nhóc ác, sao còn ở đây? Tưởng nhóc đi rồi…

-Suỵt! – Nhỏ Hạ vội bịt miêng anh Cam.

-Con nhóc này, làm gì vậy? Thằng nhỏ nào đây, mày cũng có bạn hả Nhật Hạ?

-Em chứ có phải đồ cù lần giống anh đâu. Xe ôm kiêm vệ sĩ của em đó. – Nó hào hứng giới thiệu tôi với anh Cam.

-Dẫn bạn mày vào chơi luôn, vợ iu của anh vừa nấu chè đó.

Tôi có chút ngạc nhiên khi biết anh Cam có vợ, và há hốc mồm khi thấy vợ anh ấy. Trước giờ tôi chưa thấy người con gái nào đẹp như vậy luôn. Không những đẹp mà còn toát lên vẻ tiểu thư đài cát, chứ không “bụi đời” như nhỏ kia.

-Đây là chị Quýt, “vợ iu” của anh Cam.

Chị Quýt cười tủm tỉm, đưa chén chè cho tôi và nói:

-Chị với anh Cam đã cưới xin gì đâu, ổng quen miệng gọi “vợ iu” thôi.

-Anh Cam trơ trẽn quá chị ha. – Nhỏ Hạ nhanh nhảu chen vào.

-Trơ trẽn nè nhóc ác! – Anh Cam nhéo hai má nhỏ. – Càng lớn càng khó ưa.

-Á á chị Quýt ơi, anh Cam ăn hiếp em. – Nhỏ làm giọng nhõng nhẽo, chạy tới ôm chị Quýt. -Anh lo mà cưới nhanh đi, để lâu chị Quýt bị người khác “hốt” ráng chịu à.

-Kệ tao, đó là chuyện người lớn, con nít biết gì. – Anh Cam ra vẻ hờ hững, ngồi hút thuốc phì phèo.

-Lẽ ra anh nên sống ở Đà Lạt*. – Nhỏ tiếp tục châm chọc.

Tôi và chị Quýt bụm miệng cười, anh Cảm có vẻ không hiểu ý nhỏ Hạ.

-Thôi thôi, hai anh em cứ gặp nhau là cãi lộn. Lấy Guitar ra đi anh, lâu quá em chưa nghe anh đàn. – Chị Quýt lên tiếng giảng hòa.

Nhìn anh Cam cù lần, giang hồ mà lúc đánh guitar cũng ra dáng nghệ sĩ ghê. Cả bọn ngồi chăm chú nghe anh ngân nga từng câu hát.

“Ta xin làm cơn gió quấn quít hương thơm nơi làn tóc em
Ta xin làm đêm tối để gương mặt em bừng sáng lên
Ta xin làm gối lá em kê đầu
Làm giọt sương vương trên mắt em
Ta xin làm cơn mưa ru đêm

Mong qua ngày nắng cháy để có em một lần nữa
Mong đêm dài thêm mãi mãi lời yêu ta xin giữ lại
Xin một lần nữa thôi một đêm nữa thôi
Cho ta được có em trong đời.”

 

Tôi không ngờ giọng hát anh Cam ngọt ngào như vậy, khác hẳn với vẻ ngoài của anh. Sau này nhỏ Hạ tiết lộ đó là bài hát chị Quýt yêu thích nhất – Loài hoa mang tên em. Loài hoa trong bài hát là hoa Quỳnh, cũng là tên thật của chị Quýt.

Kết thúc phần trình diễn là những tràng vỗ tay không ngớt của bọn tôi. Anh Cam cũng làm ra vẻ ca sĩ chuyên nghiệp, vẫy tay chào “khán giả”.

-Anh Cam, dạy cho anh xe ôm này chơi guitar đi. – Nhỏ Hạ đột nhiên “tốt bụng” bất ngờ, tôi có bao giờ nói muốn học guitar đâu.

-Tại sao tao phải dạy? – Anh Cam ngu ngơ hỏi,

-Coi như trả công anh Vũ chở em mấy bửa nay. – Nhỏ nói tỉnh bơ.

-Ê nhóc ác, nó chở mày sao bắt tao trả công?

-Em lúc nào cũng chờ anh về, xem anh như anh trai, vậy mà có chút chuyện nhỏ này… – Nhỏ Hạ nũng nịu nói, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc… nhìn hết sức giả tạo.

-Thôi được rồi. – Anh Cam thở dài. -Thằng nhóc kia, tên Vũ phải không? Anh chính thức nhận chú mày làm đệ tử, chiều nào rảnh cứ qua anh dạy Guitar cho.

Tôi “ớ” một tiếng rõ to. Cái gì vậy cha, sao thay đổi suy nghĩ nhanh vậy. Dại gái còn hơn cả tôi. Không cho tôi lấy một cơ hội phản kháng, kiểu bái sư gì kì vậy trời.

-Guitar khó học lắm, nếu muốn học tao đã học lâu rồi. – Tôi khẽ nói với nhỏ Hạ.

-Anh cứ học đi, đừng có sợ. Anh Cam coi vậy chứ hiền khô à. – Nó lại nói giọng tỉnh bơ khó ưa.

Vậy là kể từ hôm đó, tôi bỏ thói quen ngắm hoàng hôn mỗi chiều để đi “tầm sư học đàn”.

Ngày 20

Anh Cam coi vậy mà dạy rất có tâm, giải thích cho tôi từng bước cơ bản nhất. Sau một tuần tôi đã có thể “quạt chả” được những điệu cơ bản như blue, balad… anh Cam khen tôi có năng khiếu, chỉ cần tập thêm vài hôm là có thể vừa đàn vừa hát ngon lành.

-Có gì không hiểu thì hỏi, vài hôm nữa anh ra đi biển đánh cá lại rồi.

-Dạ, cuối tuần này em cũng phải về quê ngoại.

-Ê đệ tử, sao con nhóc ác thích em vậy?

-Hả? Nhật Hạ hả anh? – Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh Cam, nhỏ tiểu thư đó chỉ khoái châm chọc tôi chứ yêu thương gì nữa.

-Ừ, trước giờ nó bao giờ cầu xin anh điều gì đâu, không hiểu sao lại muốn anh dạy guitar cho em.

Nhắc tới nhỏ Hạ mới nhớ, mấy hôm rồi tôi chưa gặp nhỏ. Nó bảo khi nào đàn được thành quả thì ra chỗ ngắm hoàng hôn và hát cho nó nghe.

Hôm rồi tôi có đọc được học thuyết – con chó và thằng osin, nội dung cơ bản là bất kì cô gái xinh đẹp và khôn ngoan nào đều có hai người bạn trai chính. Một là Con Chó – giàu có, đẹp trai, đi xe xịn, được các cô dùng để khoe và chứng tỏ giá trị của bản thân với thiên hạ. Hai là Thằng Osin  – chăm chỉ, hiền lành, đa phần là học giỏi –  luôn thờ phụng và sẵn sàng làm mọi việc các cô yêu cầu từ làm bài tập hộ đến đón thằng em trai. Tuy nhiên Thằng Osin sẽ không bao giờ được bước ra ánh sáng cuộc đời cùng với các cô, đơn giản vì Osin không bóng bẩy bằng Con Chó.

Quen nhỏ tiểu thư này một thời gian, chắc mai này tôi cũng tự viết ra thuyết “con mèo và thằng xe ôm”. Dù sao cũng sắp phải về quê, đàn cho nó nghe một lần vậy. Tôi vừa đàn xong, nó khoanh tay lại làm bộ mặt nghiêm trọng.

-Anh Vũ, có chuyện gì giấu em đúng không?

-Làm gì có.

-Đừng có xạo, qua tiếng đàn của anh, em cảm nhận có ẩn chứa nỗi buồn trong đó.

Ặc! Vi diệu vậy, lúc nãy tôi chỉ đàn vu vơ thôi mà.

-Em còn cảm nhận được là anh sắp sửa đi xa. – Nó nói tiếp.

-Đậu phộng chứ cảm nhận! Anh Cam kể mày nghe phải không? – Cuối cùng tôi vẫn không dấu được nó…

-Hức…hức… em cũng muốn đi. – Tôi thừa biết bộ mặt thảm thương giả tạo của nó.

-Đừng năn nỉ vô ích, phải xin phép phụ huynh. Với lại nhà ngoại tao xa lắm, buồn hiu không có gì cho mày vẽ đâu.

Thực ra nhà ngoại chỉ cách khoảng 1h đi xe buýt nhưng bằng mọi giá tôi phải cắt đứt suy nghĩ đu đeo theo tôi của nó.

-Anh khỏi lo, em xin phép cô Năm từ hôm qua rồi. Em tra Google thấy quê ngoại anh cảnh đẹp lắm chứ có xa xôi hẻo lánh gì đâu. – Nó cười toe toét, thay đổi thái độ nhanh gớm. Thế quái nào nó biết được quê ngoại tôi ở đâu nhỉ?

-À anh Vũ ơi, trước khi đi làm giúp em một việc.

-Lại chuyện gì nữa? Mà tao đã đồng ý cho mày đi đâu?!

-Em muốn giúp anh Cam cầu hôn với chị Quýt.

Thiệt tình, tôi thà làm xe ôm cho nhỏ tiểu thư còn hơn bị bắt đi làm mai mối. Nó vạch sẵn kế hoạch cầu hôn giùm anh Cam luôn. Chiều hôm đó tôi và Nhật Hạ vẽ sẵn một trái tim thật to lên cát, bên trong trái tim là chữ C ❤ Q được xếp bằng những cánh hoa hồng. Chẹp, nhìn cũng lãng mạn như phim Hàn Quốc.

-Hoa hồng mua ở đâu vậy Nhật Hạ?

-Ở nhà anh trồng chứ đâu.

Tôi muốn khóc tiếng miên với nó, công sức trồng hoa bấy lâu nay của tôi chỉ để làm nền cho bộ phim tình cảm sắp tới.

-Giờ em đi kêu chị Quýt tới trước, anh kéo anh Cam tới đây nha, nhớ là không được nói tới chuyện cầu hôn đâu đó.

-Tao bắt đầu thấy kì cục rồi nha, rốt cuộc ai cầu hôn ai?

-Em đâu có biết, cho hai người đó tự xử.

Nghe có mùi không thành công rồi. Tôi tặc lưỡi làm theo “kế hoạch” của nó. Tôi nói xạo với anh Cam là tôi đang có chuyện buồn, muốn có người nhậu cùng, vậy là ổng đi ngay. Qua những lần đi học đàn, tôi thừa biết “sư phụ” khoái nhất là ăn nhậu.

Đến nơi đã thấy chị Quýt đứng chờ sẵn, riêng nhỏ tiểu thư không thấy đâu. Anh Cam đứng đực ra đó, lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Xin lỗi sư phụ, đồ đệ xong việc rồi. – Tôi chạy thật nhanh bỏ mặc sư phụ của mình trước ngưỡng cửa hôn nhân, riết rồi tôi không rõ là cầu hôn hay cưỡng hôn nữa.

-Anh Vũ, lại đây lại đây!

Một tiếng gọi từ góc cây dưa, ra là nhỏ Hạ núp ở đây nãy giờ.

-Làm gì lấm la lấp lét vậy?

-Suỵt, chuẩn bị coi phim tình cảm nè. – Mặt nhỏ Hạ háo hức.

Đúng như tôi nghĩ, chị Quýt là người mở lời trước, anh Cam vẫn cứ đứng đực ra đó. Khổ nỗi ngồi xa quá tôi và nhỏ Hạ chẳng nghe được gì cả. Không gian im lặng, gió thôi hiu hiu, tôi buồn ngủ còn anh Cam vẫn chưa chưa chịu mở miệng. Quay sang nhìn mặt nhỏ Hạ còn hồi hộp hơn cả hai nhân vật chính.

-Hai người này yêu nhau lâu chưa Nhật Hạ?

-Quen nhau lâu rồi, mà anh Cam cù lần quá có bao giờ chịu cầu hôn đâu. -Nó bĩu môi. – Á á, anh Cam bắt đầu nói rồi kìa.

Anh Cam cuối cùng đã chịu cất lời, thật không uổng phí mấy bông hoa hồng của tôi. Anh Cam nói gì đó nhiều lắm, như thể đang ôn lại kỉ niệm của hai người. Một buổi chiều nắng không gắt, mây chẳng nhiều, tiếng sóng biển như thay bằng lời hát. Tất cả không gian như chỉ dành riêng cho hai người họ. Anh Cam cầm tay, ôm chị Quýt vào lòng và… chấm hết.

Kết thúc màn cầu hồn là nụ cười đượm buồn của anh Cam và những giọt nước mắt lăn dài trên má chị Quýt. Tôi và nhỏ Hạ tròn xoe mắt nhìn nhau, không hiểu cái gì vừa diễn ra.

-Vậy là cầu hôn thất bại hả Nhật Hạ?

-Đồ cù lần, anh Cam là đồ cù lần!

-Thôi đừng buồn, lần sau tao với mày sẽ tìm cách khác ép cho anh Cam cầu hôn.

-Chắc không có lần sau đâu.

Và rồi sóng biển cũng xóa nhòa trái tim trên cát, cánh hoa hồng trôi thật xa ra biển cả mênh mông…

31453898_2523256194363386_4150789905516492639_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s