100 ngày hạ – Chương 2

-Nãy giờ tao đạp hơn 15 phút rồi đó, nhà mày ở đoạn nào?

-Sắp tới rồi, quẹo phải đi anh.

Thì ra nhà con nhỏ nằm trong đường Vi Ba, vậy mà lúc nãy nó nói chỉ đi bộ khoảng 10 phút.

-Nhìn anh vậy mà hiền ghê ha, lúc đầu em tưởng anh là giang hồ.

-Mày cũng có khiếu tưởng tượng ghê, tao ốm nhom mà giang hồ cái gì, “giang nắng trộn hồ” thì có. – Tôi cười.

-Tới rồi kìa anh.

Tôi vội thắng xe lại, ngơ ngác nhìn.

-Nhà mày là quán nước nhỏ nhỏ bên kia đường đó hả?

-Đâu có, nhà em kế bên. – Nó chỉ chỉ ngón tay sang căn nhà to đùng bên cạnh.

Tôi “Ớ” lên một tiếng, mắt chữ O mồm chữ A. Quỷ thần ơi, con nhỏ này đích thực là tiểu thư nhà giàu. Ngôi nhà theo kiểu cổ điển châu Âu, bên ngoài có vài họa tiết nhẹ nhàng nhưng nhìn rất sang trọng.

Bốp!

-Ui da, sao mày đánh đánh tao?

-Anh Vũ, sao đứng chưng hửng vậy?

-Mày… mày đừng quan tâm. Giờ dám oánh tao luôn ha?

-Hehe, anh không giang hồ nên em đâu có sợ nữa.

Tôi tặc lưỡi, con nhỏ này nghịch ngợm hơn tôi tưởng.

-Nhật Hạ! – Bỗng vang lên gọi bên kia đường.

-A cô Năm. – Nó vẫy tay rồi kéo tôi chạy qua quán nước.

Cô Năm khoảng chừng 50 tuổi, có vẻ rất quý nhỏ Hạ. Cô vội lấy khăn lau mặt cho nó, nhìn cách cô chăm sóc Nhật Hạ cứ như mẹ chăm sóc con vậy.

-Đi đâu mà để ướt hết vậy con, rồi thằng nào đây?

-Con đi chơi dính mưa, được anh “xe ôm” này chở về đó. – Nhật Hạ lém lỉnh đáp, con nhỏ này ngày càng không xem tôi ra gì.

-Xạo vừa thôi cô nương, xe ôm nào chạy xe đạp. – Cô cốc đầu nó rồi quay sang nhìn tôi trìu mến. – Cảm ơn con nha, con bé này nhìn tiểu thư chứ phá phách lắm.

-Dạ không có gì đâu cô, Nhật Hạ cũng dễ thương mà, con còn không ngờ nó lại tiểu thư vậy luôn.

-Tiểu thư cái gì, con không muốn về căn nhà đó đâu, con muốn ở với cô Năm thôi. – Mặt nó phụng phịu.

Nghe cô Năm kể, mẹ Nhật Hạ mất cách đây vài năm, ba nó đi làm xa nhà hoài nên suốt ngày ở với cô, được cô chăm sóc. Nhìn mặt nó thoáng hiện lên nỗi buồn, tôi nghĩ đó là sự cô độc. Con bé phần nào giống tôi, trải qua cảm giác mất đi người thân. Nhưng tôi khác nó, tôi còn có thằng em trai, còn mẹ chăm sóc hằng ngày. Cô Năm dù có quan tâm nó đến nhường nào thì cũng không bù đắp được tình thương của ba mẹ. Thấy cũng tội nhưng ừ thôi cũng… thương.

-Nè Nhật Hạ, ngày mai mày có ra ngoài ra “chỗ của tao” nữa không?

-Là “chỗ của tụi mình” chứ? Từ giờ tới hết hè mà. Sao vậy, lại định đuổi em đi chỗ khác hả?

-Mày khùng quá, mai ra đó đi, tao có cái này cho mày.

-Thiệt hả thiệt hả. – Mắt nó sáng bừng lên. – À em rủ bạn ra nữa nha.

-Thôi cho tao xin, chỗ đó đủ chật rồi.

-Chưa chật mà anh Vũ, bạn em dễ thương lắm. – Giọng nó nheo nhéo lên, quay sang nhìn cô Năm với ánh mắt cầu cứu. Tôi thừa biết không cho thì nó cũng dắt bạn ra.

-Thôi được rồi, chỉ một đứa thôi đó. Giờ tao về phụ mẹ bán hàng đây.

Trên đường về tôi không khỏi thắc mắc, bạn Nhật Hạ là trai hay gái? Ơ mà điều đáng quan tâm hơn là tôi biết tặng nhỏ gì đây, lúc nãy tự nhiên nổi hứng tặng quà cho nó. Hừm, dây dưa vào con gái đúng là phiền phức.

-Ơ, bạn mày đâu?

-A, anh Vũ tới rồi. – Nó ngẩng đầu lên, vẫn cái kiểu ngồi thu lu vẽ tranh dị hợm. – Bạn em ngồi bên cạnh em nè.

Con nhỏ này đưa tôi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Ngồi bên cạnh nó là một con mèo ú mặt xệ, giống mèo ba tư lông ngắn thì phải.

-Bạn mày… đó hả?

-Dạ, Mòe.

-Mèo?

-Mòe.

-Mèo chứ?

-Em đặt tên nó là Mòe.

-Thôi được, tao ổn.

Ít ra cái tên này cũng đỡ kì cục hơn con mèo tên Chó.

-Ủa hôm qua anh nói có cái gì cho em mà?

-À đây nè. – Tôi móc trong túi ra một cây cọ vẽ với một hộp màu nước. – Thích không?

-Cũng thích. – Nhìn mặt nó không hào hứng cho lắm.

-Chê hả?

-Tại trước giờ em toàn vẽ tranh chì thôi à, làm biếng tô màu lắm. Nhưng thôi, lúc nào rảnh em sẽ dùng hộp màu của anh tô hết tất cả các tranh em vẽ.

-Ừ, muốn làm gì thì tùy mày.

Nó vội cất quà của tôi vào cặp rồi vẽ tiếp bức tranh đang dang dở. Tôi như thường lệ vẫn ngồi nghe nhạc, nhìn trời mây lãng đãng, lâu lâu lại sờ soạng con Mòe của Nhật Hạ. Con Mòe tuy mặt cau có nhưng lại dễ dãi, bọn mèo quý tộc đúng là chỉ biết ăn rồi nằm ườn ra cho con sen phục vụ.

-Ê Nhật Hạ, sao ngày nào mày cũng mang váy vậy?

-Sao anh hỏi vô duyện quá dợ? – Nó ngạc nhiên.

-Vô duyên cái đầu mày, tao thắc mắc thì tao hỏi.

-Hì hì, mẹ em nói con gái mang váy dễ thương, nữ tính.

-Nhưng đâu có đồng nghĩa ngày nào cũng mang váy?

-Ngoài váy ra em đâu có đồ nào khác.

Tôi chịu thua, không biết nên gọi là dễ thương hay kì cục nữa. Đôi khi chẳng rõ nó đang nói thật hay trêu tôi.

-Anh Vũ, em vẽ xong rồi, chở em về đi.

-Từ bao giờ tao trở thành xe ôm của mày vậy?

-Nhanh đi mà, con Mòe đói bụng rồi kìa. – Lại giở trò mè nheo với tôi.

Dưới ánh chiều tàn đầy thơ mộng, ngồi sau xe tôi là một con mòe kêu meo meo, một con nhóc đang hát ríu rít đủ thể loại nhạc.

-Anh Vũ, hát cho em nghe đi.

-Tại sao?

-Nãy giờ em hát cho anh nghe mà, tới lượt anh đó.

-Nhưng tao đâu có yêu cầu mày hát.

Ấy vậy mà tôi cũng hát, ít ra vẫn đỡ hơn nghe nó nhõng nhẽo.

“Nhìn em ngồi thu lu
Em hát về giấc mơ đã mất
Ai nhắc lại những cơn mộng xưa
Giống như mặt trăng ai cướp đi…

Nhìn con đường trong tim
Tôi hát về giấc mơ cao cao
Ai có buồn hãy nghe lòng tôi
Hãy nghe lời tôi
Biết yêu trong sáng…”

D2YBZc6

-Hihi, anh hát hay quá. Biết đàn guitar nữa là bao ngầu luôn.

-Ừa cảm ơn nhưng tao không biết đàn. – Nghe nó khen tự nhiên thấy tự hào ghê. – Mà mai lên Bạch Dinh chơi không?

-Hở? Bạch Dinh có gì chơi đâu?

-Lên đổi gió thôi, từ Bạch Dinh nhìn xuống biển cũng đẹp mà.

-Nhưng Bạch Dinh xa nhà em lắm, đi bộ không nổi.

-Mai tao qua chở mày đi, chịu hông?

-À ha, chịu luôn.

Như tôi đã nói từ trước, vướng vào con gái hết sức phiền toái. Nhưng đến ngày hôm sau tôi mới thấm thía. Tôi tới chở nhỏ Hạ như đã hẹn trước. Vừa đến nơi bỗng vang lên tiếng kêu la chí chóe của con nhỏ.

-Mấy người vừa vừa phải phải thôi, thả con Mòe ra cho tui.

Ôi trời ơi, là ba thằng cô hồn Linh, Phong, Du trong lớp tôi. Con nhỏ này làm gì gây sự với bọn trẻ trâu này vậy.

-Bọn tao không thích thả đó thì sao, nhìn con mèo mập như vậy làm thịt chắc ngon lắm.

Bẹp! Bằng tất cả oán giận, nhỏ Hạ quăng dép vào thắng mặt thằng Phong. Con nhỏ này còn “giang hồ” hơn cả tôi.

-Mày… mày đừng tưởng con gái là tao không dám đập! – Thằng Phong tức tối nói.

-Thả con Mòe ra ngay, không là tui chọn luôn cái dẹp còn lại.

Nhận thấy tình hình chiến tranh leo thang đến đỉnh điểm, tôi đành phải thò mặt ra làm bên thứ ba hòa giải.

-Ê, bọn bây ăn hiếp con gái hả?

-Anh Vũ! – Nhật Hạ mặt mừng rõ, kéo tôi lại. – Ba thằng này bắt con Mòe của em.

-Mày lui ra đi, tụi này tao quen, để đó tao lo. – Tôi cố gắng trấn an con nhỏ. – Nhỏ này bạn tao, trả con mèo cho nó đi.

-Xời, tưởng ai, ra là Vũ còm nhom. Định chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân hả mày. Trong lớp hiền queo mà ra đây to mồm quá ha. – Thằng Phong chỉ tay về phía tôi với thái độ khinh thường.

-Giờ bọn mày có trả không?

-Gì đây, ra lệnh cho bọn tao hả? Tao lại sợ mày quá cơ, biết điều thì cút khỏi mắt tao, thằng không có cha!

-Mày thử nói lại coi?!

-Tao nói mày là thằng không có cha, thằng con hoang!

Bộp!

Trong khoảnh khắc, tôi như hóa siêu Saiyan, dùng hết sức bình sinh của cái tấm thân gầy gò này đấm vào mặt thằng Phong, làm nó ngã loạng choạng. Tôi vội giật con Mòe đưa cho nhỏ Hạ.

Bạn biết đấy, dù đây là truyện nhưng tôi cũng phải thực tế một chút. Giây phút dũng cảm của tôi kéo dài không quá lâu, sau đó ba thằng Linh, Phong, Du ùa vào đập tôi tơi bời hoa lá. Quả thật không nể tình đồng môn. Đợi ba thằng cô hồn kia đi nhỏ Hạ mới chạy tới dìu tôi đến cây chò gần đó, khóc bù lu bù loa.

-Huhu, nãy giờ em nấp ở đây, thấy anh bị đánh mà tội ghê luôn.

-Sao mày không chạy đi kêu ai đó cứu tao? – Tôi mếu mặt.

-Em có biết kêu ai đâu, cô Năm hôm nay đi vắng rồi.

-Tao chịu thua mày.

-Lúc nãy nghe bọn nó chửi anh, em tức ghê luôn.

-Ừ, tao cũng tức quá nên mới “lỡ tay” đánh bọn nó.

-Ba anh mất rồi hả?

Bỗng cổ họng không nói nên lời, tôi cúi đầu, cố gắng không cho nước mắt rơi. Tôi nhận ra mình nhớ ba, tôi thấy mình thật yếu đuối. Phải chi ba còn sống, phải chi tôi không phải cố tỏ ra mạnh mẽ.

-Nè, sao cúi mặt xuống rồi, lúc nãy nhìn anh oai phong lắm mà. Anh biết không, nếu cuộc đời ném vào mình bịch mắm tôm, thì hãy mạnh dạn kêu thêm xuất bún đậu.

-Hả? Mày đang nói linh tinh gì đó? – Tôi bật cười.

-Ý em là dù cuộc sống có bất công ra sao, có điều gì thất vọng thì cứ mặc kệ, cứ ngẩng mặt lên mà đi. Sống là phải hạnh phúc, vì hạnh phúc là mục đích của cuộc sống mà.

-Mày hay nói linh tinh nhưng công nhận lần này mày nói nhảm. Tao đang sống rất hạnh phúc đó nha.

Tôi lấy tay quẹt vội dòng nước mắt vừa lăn trên má. Thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

-Vậy giờ đi Bạch Dinh hả anh?

-Thôi cho tao xin, ê ẩm cả người còn lên Bạch Dinh. Đi ăn bún đậu mắm tôm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s