100 ngày hạ – Chương 1

Câu chuyện bắt đầu bình thường như bao câu chuyện khác, hay nói đúng hơn là tôi không biết làm sao để mở đầu câu chuyện thật đặc biệt. Ừ thì vừa hết năm học, hôm nay là ngày nghỉ hè đầu tiên. Tôi kết thúc năm học lớp 11 không thể nào tuyệt vời hơn: học sinh trung bình. Đừng hiểu lầm rằng tôi học dốt hay lười học, tôi học giỏi đều là đằng khác, đặc biệt là môn hóa và ngoại trừ môn lý. Xin được nhấn mạnh luôn, tôi CỰC-KÌ-GHÉT-MÔN-LÝ. Môn học quái đản với đủ thể loại công thức trên trời dưới đất kèm theo đó là quả táo rơi trúng đầu, ô là la… bạn đã có định luật vạn vật hấp dẫn của Newton. Có lẽ vạn vật đều hấp dẫn môn vật lí, trừ tôi ra. Nói ghét là vậy nhưng hè này tôi vẫn phải học thêm môn lý, vì năm sau là lớp 12 rồi, một năm hết sức quan trọng trong đời học sinh. Tôi chọn thi khối A nên dính phải môn quái quỷ này. Gia đình tôi không có điều kiện, nên việc học thêm với tôi là thứ xa xỉ. Ba tôi mất khi tôi đang học lớp 8, từ đó một mình mẹ phải gồng gánh chuyện kinh tế cho gia đình. Tôi có một thằng nhóc em trai đang học lớp 4 nữa, nhưng nó không phải nhân vật chính nên đừng quan tâm.

Trở lại với ngày nghỉ hè đầu tiên, tôi có thói quen đạp xe ở bãi trước vào mỗi buổi chiều rảnh rỗi. Hoàng hôn ở Vũng Tàu đẹp lắm, ở trên là bầu trời nhuộm vàng, ở dưới là sóng biển rì rào với những thiếu nữ xinh đẹp tạo dáng chụp ảnh. Một cảnh tượng có thể không trong veo nhưng bình yên đến nao lòng. Tất nhiên là tôi cũng có cho mình một chỗ ngồi lí tưởng, vừa đẹp để thoải mái ngắm hoàng hồn, vừa kín đáo để không ai vô tình tới trước giành mất “địa bàn”.

Xui xẻo thay, hôm nay có vị khách không mời mà đến, chiếm mất khoảng trời mộng mơ của tôi. Là một đứa con gái, đang ngồi thu lu, cúi gầm mặt xuống, ôi trời ơi đừng bảo với tôi là nó đang khóc chứ. Tiến lại gần, hỏi thăm nó bằng một phép lịch sự tối thiểu:

Con nhóc ngóc đầu dậy, may quá nó không khóc mà là vẽ tranh. Tôi chứa thấy ai vẽ tranh với tướng ngồi như vậy cả.

-Mày… có biết đây là chỗ của ai không?

Nó lắc đầu.

-Đây là chỗ tao hay ngồi, vậy nên có thể đi chỗ khác ngồi được không?

-Nhưng chỗ này cũng rộng mà, đủ chỗ cho 2 người đó. – Nó ngơ ngác đáp.

-Vấn đề là tao không thích. – Tôi nghiêm giọng nói.

Nó như hiểu ra vấn đề, lật đật thu gom giấy vẽ vào cặp, trả lại “địa bàn” cho tôi.

-Ê, quên cục tẩy nè mày.

Nói rồi tôi quăng cục tẩy cho nó. Con bé cúi đầu cảm ơn ríu rít.

-Mà mày tên gì?

Nó không nói tên, chỉ ngón tay lên trời. Quái lạ, con nhỏ này bị bệnh ít nói à?

-Bầu trời? Sky? Fan Sơn Tùng hả?

Nghe xong nó lắc đầu rồi bỏ về luôn.

Ngày hôm sau vẫn lại là con nhỏ, nó lì hơn tôi tưởng. Nhìn thấy tôi nó hớt hãi nói:

-Anh đợi em chút, sắp vẽ xong rồi, chỗ này đủ cho 2 người ngồi mà.

Vậy là tôi cũng chịu khó ngồi chờ, một chút của nó là 30 phút. Mà tôi ngồi nhìn cũng chẳng rõ chủ đề nó vẽ là gì nữa.

-Vẽ gì vậy mày?

-Ốc sên.

-Bộ hết thứ để vẽ rồi hả?

Nó không trả lời mà im lặng vẽ tiếp. Vẽ xong tự động dọn dẹp trả chỗ cho tôi.

-Lại quên cục tẩy nè mày. Tên gì đó nhóc?

Nó lại chỉ tay lên bầu trời.

-Bắt tao đoán nữa hả? Bầy trời? Có mây? Vân?

Nó lắc đầu ngao ngán rồi bỏ đi. Thật phiền phức. Rút kinh nghiệm, ngày mai tôi sẽ tới sớm hơn nó. Ừ thì tới sớm hơn…

-Ê, mày tới từ khi nào vậy?

-Em mới tới.

-Mày lầy vậy luôn đó hả? Thôi được rồi, tao sẽ chia sẻ chỗ ngồi cho mày. – Vừa dứt câu mắt con nhỏ tròn xoe, cười khúc khích. – Nhưng mà phải nói ra tên mày là gì, còn chỉ lên trời là tao cốc đầu à.

-Em tên Nhật Hạ.

Tôi ngớ người một lúc mới hiểu. Bây giờ đang là mùa hè, nó chỉ tay lên trời ám chỉ mặt trời mùa hạ. Cũng đánh đố nhau ghê.

-Ờ…lớp mấy rồi?

-Năm nay em lên lớp 10.

Và rồi hai đứa im lặng cho khoảng không riêng của mình. Tôi ngồi nhìn trời mây, nghe vài bài nhạc quen thuộc. Nhỏ Hạ ngồi thu lu vẽ vời, bôi bôi xóa xóa, thỉnh thoảng lại thốt lên “xấu quá, hic hic”. Thật ra có con nhỏ này ngồi cạnh cũng vui, coi như có người bầu bạn. Trên lớp tôi ít khi đi chơi với bạn bè, cũng không kết thân với ai. Một ngày bình thường của tôi là sáng đi học, chiều ôn bài, tối phụ mẹ buôn bán. Tôi thương mẹ nhiều lắm. Ngày ba mất, tôi chỉ biết khóc và khóc, rồi suốt mấy năm nay tôi không khóc thêm lần nào. Tôi hiểu rằng mình phải trở nên mạnh mẽ, giúp đỡ mẹ phần nào gánh vác gia đình, sau này còn lo cho nhóc em trai nữa. Chẹp, cuộc sống tưởng đơn giản mà mong manh đến mệt nhoài.

-Anh, xem nè. – Nó khều tay tôi. – Giống cánh đồng lúa hông?

-Ờ, cũng giống. – Con nhỏ này ngộ, ngồi ngắm biển mà vẽ cánh đồng lúa.

-À quên mất, em chưa hỏi anh tên gì. Hì hì.

Tôi chỉ tay lên trời.

-Bầu trời? Sky? Fan Sơn Tùng hả? Ui da!

-Chọc quê tao nè! – Tôi cốc đầu nó. – Không thấy trời sắp mưa hả? Tao tên Vũ.

-À ha. Tên nghe ướt át quá hen.

-Còn chậm chạp là mày ướt át đó. Dọn đồ nhanh mà về. Ủa mà xe mày đâu?

-Em đi bộ tới, anh chạy về trước kẻo mưa, nhà em gần đây, đi bộ có 10 phút à.

-Con hâm, 10 phút dưới trời mưa đủ biến mày thành con chuột cống đó. Dọn nhanh rồi tao chở mày về.

Chần chừ một lúc nó cũng chịu lên xe cho tôi chở về. Nhưng rốt cuộc hai đứa vẫn dính mưa, tôi đạp mệt muốn xỉu còn nó ngồi sau cười hí hửng như thể thích dầm mưa lắm. Mùa hạ với con mưa bất chợt như nhỏ Nhật Hạ đang ngồi sau xe tôi. Mùa hạ với những ngày tháng đáng nhớ cùng Nhật Hạ. Và tôi biết rằng, mùa hạ mà tôi yêu nhất là mùa Hạ mà em đi qua.

18623201_2128515090504167_6658360650377385643_o

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s