Nghe tiếng mưa rơi

16683858_1187360394717789_1194178264091383221_n

“Yêu quái tụ hội”, đó là lời tôi thốt lên khi nhìn lên bầu trời xám xịt như sắp sà xuống chân trời. Vậy là cảm hứng viết truyện ngắn của tội lại bị gián đoạn. Thói quen mỗi chiều rảnh rỗi của tôi là dạo ra nhà thờ Đức Bà, nhìn ngắm mọi thứ diễn ra xung quanh để lấy cảm hứng viết truyện ngắn. Đừng hiểu lầm, tôi không phải nhà văn gì cả, đơn giản tôi chỉ muốn đưa những tâm tư của mình hoặc câu chuyện của người khác được kể lại theo chiều hướng khác. Xung quanh tôi toàn những câu chuyện buồn không tên. Cảm giác cầm bút và tự vẽ nên thế giới cho riêng mình cũng thú vị đấy chứ.

Đang loay hoay thu dọn sấp truyện ngắn thì cơn mưa ập đến. Một cơn mưa nặng hạt. Lúc này đã quá trễ để tìm chỗ trú mưa. Tôi ướt thì không sao chứ tập truyện ngắn có mệnh hệ gì chắc tôi đổ bệnh mất. Bỗng cơn mưa ngừng rơi.

-Ơ, quái lạ… – Tôi thì thầm

Phải, cơn mưa đã ngừng trơi trên đầu tôi, ngoài đường vẫn mưa trắng xóa. Hóa ra có người lẳng lặng đứng bênh cạnh che ô cho tôi, một người xa lạ, lại còn là con gái. Thật là ngại quá đi mất.

-Cảm ơn. – Tôi nói lí nhí.

-Không có gì. – Cô ta đáp lại.

Giữa màn mưa mây mù giăng lối, tôi và cô gái lạ yên lặng đứng nhìn cuộc sống đang đổi thay. Tôi thấy mọi người đang chen lấn chạy mưa, còi xe in ỏi. Thấy bà cụ già bên gánh hàng rong ướt đẫm. Thấy cô bé bán vé số đứng nấp dưới tán cây bên kia đường. Thấy mình trước những suy tư về tương lai, định hướng, tiền bạc. Thấy cô gái đứng kế bên mình có ánh mắt đượm buồn. Dưới cơn mưa, ai cũng có cho mình một nỗi buồn thật đẹp.

-Ăn kẹo không?

Cô ta chìa tay về phía tôi, một viên kẹo màu xanh lam. Tất nhiên là tôi không thể từ chối.

-Vừa che ô cho mình, vừa cho mình kẹo, cậu cứ như nàng tiên xuất hiện trong mưa.

-Hì, thói quen thôi.

-Thói quen?

-Người lang thang thường chuẩn bị cho mình một cái ô. Và đừng gọi mình là nàng tiên, hãy gọi mình là Iris(*).

Tôi mỉm cười.

-Cậu biết tiếng Hy Lạp à?

-Đủ để tự đặt cho mình biệt danh.

-Vậy gọi mình là Bonbon(**) nhé.

Iris mỉm cười.

-Cậu biết tiếng Pháp à?

-Đủ để viết truyện ngắn.

Cơn mưa lúc này đã vơi dần, để lại cơn gió lạnh thổi qua tai.

-Đến lúc phải đi rồi, có duyên sẽ gặp lại. – Iris thu chiếc ô vào trong túi xách nhỏ.

Tôi vẫy tay chào. Cơn mưa vừa đi qua, cầu vồng đã hiện hữu…ngay trước mắt tôi.

Capture

(*) Iris trong tiếng Hy Lạp nghĩa là cầu vồng

(**) Bonbon trong tiếng Pháp nghĩa là viên kẹo

Hôm sau tôi quyết định không “đóng đô” ở nhà thờ Đức Bà nữa, có lẽ hồ Con Rùa sẽ hợp phong thủy với tôi hơn. Tôi đang trong “kì nghỉ” dài hạn, chán nản công việc, đang tìm định hướng mới, không khí náo nhiệt ở hồ Con Rùa chắc sẽ giúp tôi vui hơn. Điều buồn nhất là…

-Yo, Bonbon!

Là Iris. Trời không mưa nhưng cô ta vẫn mang ô, để che nắng chăng?

-Chào, lại gặp nhau ha.

-Cậu hay lảng vảng quanh đây nhỉ, đang làm gì vậy?

-Viết truyện ngắn. Còn cậu?

-Lang thang vẽ vời. Hôm nay chắc mình sẽ ngồi đây vẽ.

Hai đứa ngồi cạnh nhau, im lặng với khoảng không gian của riêng mình. Tôi khẽ liếc nhìn, Iris đang vẽ một tòa tháp, trông cũng khá đẹp.

-Nhìn này, đẹp không? Tháp Eiffel đó. – Iris giơ bức vẽ sang tôi, tự hào khoe.

-Ừ đẹp, nhưng ngồi ở hồ Con Rùa để vẽ tháp Eiffel có phần hơi kì lạ. – Tôi cười.

Iris chau mày, có lẽ tôi nhỡ mồm.

-Mình đọc truyện của cậu được không?

-Được. Mà báo trước là không hay ho lắm đâu.

Nói rồi tôi đưa tập truyện ngắn cho Iris. Cô ấy cũng đưa tập tranh vẽ cho tôi. Một trao đổi thú vị. Iris vẽ khá nhiều, dưới mỗi bức tranh đều có chú thích. Nào là cây Cô Đơn Đà Lạt, cầu Ánh Sao Quận 7, hoàng hôn tháng 8, chiều mưa tháng 6… Quả đúng là một con người thích lang thang.

-Woa, cậu là người sáng tác truyện nổi tiếng “Pháo hoa chóng tàn” hả? – Iris la lên.

-Không không, đó là của nhà văn Chip Lượng mà. Pháo hoa chóng tàn của mình là câu chuyện khác hẳn, kể về hai đứa trẻ nghèo ở quê mong thấy pháo hoa, đến khi trưởng thành lên thành phố thì nhà nước lại không bắn nữa. – Tôi phân trần.

-Cậu là nhà văn hiện thực phê phán xã hội à? – Iris nhìn tôi cười tủm tỉm.

-Không hẳn…mà thực ra cũng đâu phải nhà văn.

-Viết như vậy đọc chán chết đi được, sao không thử viết truyện tình cảm?

-Mình không phải tuýp người lãng mạn.

-Hỏi thêm một câu nữa được không?

-Nãy giờ cậu hỏi hơi nhiều rồi đó. – Tôi cười.

-Giữa cô gái yêu cậu năm 20 tuổi và cô gái yêu cậu năm 25 tuổi, cậu chọn ai?

-Muốn mình trả lời theo con tim hay lí trí?

-Lí trí.

May quá, trước giờ con tim tôi đã yêu ai đâu.

-Mình chọn cô gái năm 20 tuổi. Con trai năm 20 tuổi chẳng có gì trong tay cả, người con gái chấp nhận yêu mình lúc đó chẳng phải quá tuyệt vời sao. Vả lại 20 cũng là độ tuổi đẹp nhất của con gái.

Vừa dứt câu, tôi nghe được tiếng thở dài. Một lần nữa, tôi lại thấy ánh mắt đượm buồn của cô ấy.

-Nhà văn đúng là nhà văn, chỉ toàn nói trúng nỗi buồn của người khác.

Nói rồi cô ấy quay đầu vẫy tay chào tôi và đi thật nhanh. Tôi và Iris, hữu duyên, không hữu ý.

Suốt một tuần sau đó, tôi không ra hồ Con Rùa viết truyện ngắn nữa. Viết gì thì viết, trước tiên phải lo cho cái bụng của mình đã. Những cuộc hẹn phỏng vấn công việc chiếm hết tâm trí tôi. Đôi lúc, tôi cũng thử viết nghĩ trong đầu mình nên viết một câu chuyện tình như thế nào, nhưng chỉ toàn nghĩ đến những kết thúc không có hậu.

Lại một chiều mây xám xịt, sau khi giải quyết hết tất thảy lo toan bộn bề âu sầu phiền não ưu tư (ngắn gọn hơn là đậu phỏng vấn), tôi quyết định dạo ra hồ Con Rùa. Chỉ đi dạo thôi, không viết truyện ngắn gì cả. Tất nhiên là phải mang theo ô, chẳng có thiên thần thứ hai như Iris xuất hiện bên cạnh tôi khi trời mưa đâu. Khi mà cả thế giới gấp rúc chạy trốn khỏi cơn mưa, tôi lại thong thả đón nhận nó, như vậy có được gọi là lãng mạn không?

Một cặp tình nhân đang cãi vả ở hồ, cô gái dùng cử chỉ như muốn chàng trai biết khỏi thế gian ngay lập tức. Chàng trai giận dữ quay đầu bỏ đi, mặc cho trời mưa sắp đổ ầm xuồng đầu cô gái. Cô gái đó là Iris. Bầu trời lại khóc nữa rồi.

-Người lang thang hôm nay không mang ô sao?

Iris ngẩng đầu lên và nhận ra tôi. Tôi đã che ô nhưng mưa vẫn cứ rơi trên khóe mắt cô ấy.

-Mưa hoài như vậy làm sao thấy được cầu vồng, Iris? – Tôi nói và đưa cô ta khan giấy.

-Cảm ơn. – Iris sụt sịt.

-Có thể kể mình nghe được không? Anh ta là bạn trai cậu à?

-Đã từng thôi. Mình yêu anh ta năm 20 tuổi, đến khi ra trường, có công việc ổn định anh ta chia tay, quen một cô gái khác xinh đẹp, giàu có hơn. Cách đây hai tuần, anh ta chủ động liên lạc và muốn quay lại.

-Và cậu đồng ý?

-Ừ, mình mềm lòng quá.  Nhưng vừa chia tay rồi.

-Tại sao?

-Mình phát hiện ra anh ta chẳng thành thật chút nào cả. Ngoài mặt muốn quay lại với mình nhưng vẫn tán tỉnh nhiều cô khác. Lúc nào anh ta cũng bảo sẽ thay đổi, nhưng mà có làm được đâu. Người như vậy có đáng để tha thứ?

Tôi im lặng. Nhưng không im lặng được lâu, khuôn mặt Iris như đang năn nỉ câu trả lời từ tôi. Câu trả lời của người ngoài cuộc.

-Le prix d’Amour, c’est seulement Amou. Il faut aimer si l’on veut etre aimé.

-Tiếng Pháp à?

-Nghĩa là “Tình yêu phải được trao đổi bằng tình yêu. Ai muốn được yêu đều phải biết yêu thương”. Dẫu biết là không dễ để quên người mà mình dành hết yêu thương cả một quãng đời, nhưng tình yêu là gia vị để cuộc sống thêm tươi đẹp chứ không phải làm ta thêm ưu phiền. Mình nghĩ cậu đã tự có cho mình câu trả lời rồi đúng không?

Mưa chưa tan, cầu vồng đã xuất hiện. Iris cười. Thật đẹp.

-Bonbon này, cậu có khiếu làm nhà văn đó.

-Không dám. – Tôi ngượng ngùng.

-Theo mình, nhà văn là người không cần có tài năng hội họa, vẫn vẽ ra cho người ta thấy cuộc sống này vẫn tươi đẹp.

-Nói như vậy cậu cũng là họa sĩ đấy. Họa sĩ là người trang trí cho câu chuyện của nhà văn thêm rực rỡ.

-Thật không?

-Muốn đọc truyện ngắn lãng mạn đầu tiên mình viết không, lấy cảm hứng từ tranh của cậu đó.

-Tên truyện là gì?

-Hoa Diên Vĩ ở Paris.

Iris cũng có nghĩa là hoa Diên Vĩ.

10882120_671258159661351_6337541441515296416_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s