Người con gái ta thương

16836291_1193595717427590_1370163255619437400_o-Cho mình cái hẹn được không?

-Khi nào?

-8h tối,  tại Café Lá Đỏ gần nhà mình.

-Được, nhưng chắc sẽ tới trễ 15 phút.

Một cuộc hẹn được lên lịch chớp nhoáng, và tôi cũng không cần suy nghĩa nửa giây để chấp nhận cuộc hẹn từ Hạ Du. Hai năm trước, cũng vào lúc Sài Gòn giữa mùa mưa ảm đạm, tôi tình cờ gặp Hạ Du. Hai con người xa lạ lang thang trên một con đường, lại may mắn tìm thấy nhau. À không, nói đúng hơn Hạ Du may mắn khi tìm thấy tôi. Tôi có ô, cô ấy không. Cô ấy khóc, tôi có bờ vai. Cô ấy kể chuyện, tôi ngồi lắng nghe.  Câu chuyện chia tay bạn trai sướt mướt chỉ chịu kết thúc khi mưa tạnh dần. Vô tình hay hữu ý, tôi và Hạ Du từ người dưng trở thành người lạ quen thuộc. Một anh chàng trầm tính ít nói kết bạn với cô nàng kì lạ nhưng xinh đẹp.

Nói chuyện nhiều với Hạ Du tôi mới nhận ra cô ấy cũng không đến nỗi kì lạ như tôi tưởng…hoặc ít ra là cũng có nhiều điểm giống tôi. Thích nghe nhạc Trịnh, xem những bộ phim ngôn tình Trung Quốc, thức dậy thật sớm ngắm bình minh, lang thang nơi ngõ vắng mỗi chiều nhìn trời lặng. Cuộc sống tẻ nhạt của tôi bỗng trở nên màu sắc hơn khi có Hạ Du bên cạnh, nếu có thể…mà không, không có thể gì cả, chúng tôi chỉ dừng lại ở tình bạn. Hạ Du đã có bạn trai, dù cứ vài tháng là chia tay, rồi quay lại. Sau mỗi lần chia tay như thế, đôi mắt cô lại nhòe ướt trên vai tôi. Hạ Du bình thường cười đùa vui vẻ pha chút lì lợm với tôi là thế, nhưng đụng đến chuyện tình cảm lại mau nước mắt. Và mỗi lần em ôm tôi khóc, tôi lại sợ, sợ mình lại đánh mất em.

“Cậu là một người bạn tử tế, tử tế hơn gấp trăm lần người yêu mình”. Hạ Du nhận xét về tôi như vậy, mỉm cười cho qua, phải…chỉ là một người bạn mà thôi. Nhưng tôi thương em mất rồi.

Đúng 8h15, tôi đến quán Lá Đỏ. Âm nhạc ở đây vẫn luôn nhẹ nhàng và dễ chịu. Bài “I’m not the only one” của Sam Smith đang vang lên. Cuộc hẹn café hôm nay chắc cũng như bao lần khác. Hạ Du ngồi ở một góc vắng người, ngước nhìn tôi.

“♪ But when you call me baby
I know i’m not the only one…
♫”

-Lại chia tay à?

-Ừ.

-Lần thứ mấy rồi?

-7.

-Đã khóc chưa?

-Rồi.

-Muốn khóc nữa không?

-Không.

Có vẻ như lần này câu chuyện đã khác.

-Mình sẽ không quay lại với anh ta nữa. – Hạ Du nói. Hai năm qua. hết lần này đến lần khác, tình yêu mình dành cho anh ấy đã đi tới giới hạn.

-Cậu chắc chứ? – Câu hỏi của tôi làm cô ấy im lặng trong phút chốc.

“♪ You’ve been so unavailable
Now sadly I know why ♫”

-Cứ ngỡ trên đời chỉ có chữ “tương phùng”, không ngờ còn có them chữ “ly biệt”. Mình yêu anh ấy nhiều lắm, nhưng đã đến lúc giải thoát cho nhau. Hôm nay hãy để mình khóc trên vai cậu một lần nữa thôi. Khóc để nhớ rằng mình từng là cô gái vui vẻ đến nhường nào…

Con gái đúng là chúa nói dối, vừa nói không muốn khóc nữa mà giờ nước mắt cô ấy lại rơi trên vai tôi. Tôi cũng muốn nói rằng tôi yêu cô ấy nhiều lắm, yêu hơn chính bản thân mình. Hay nói đúng hơn là tôi thương em. Chữ “thương” luôn buồn và da diết hơn chữ “yêu”. Đôi mắt tôi cũng nhòe ướt, trái tim thắt lại không thể cất thành lời. Nếu ta gặp nhau từ đầu, chắc sẽ chẳng ai đi qua bể dâu…!

“♪ Your heart is unobtainable
Even though Lord knows you kept mine…♫”

-Này, làm gì cho mình đi. –Hạ Du nở nụ cười sau khi khóc sưng cả mắt.

-Làm gì là làm gì? – Tôi bối rối.

-Làm thơ đi. Chẳng phải cậu hay làm thơ tặng mình sao, tặng mình một bài.nhân dịp về hội FA.

-Giờ thì mình chịu, để về mình gửi qua Facebook nhé?

-Ừ, cũng được. Sắp tới mình sẽ đi chơi xa, có thể lâu lắm mới gặp lại nhau.

Hạ Du đứng lên, giơ 2 ngón tay chào tạm biệt bằng ngôn ngữ kí hiệu. Trên đường về, tôi đi ngang qua nơi lần đầu gặp Hạ Du, nơi tôi tìm rồi lạc mất em…

3h sáng, gửi bài thơ làm tặng em. Tôi nhắm mắt thật sâu và hi vọng. Liệu em có hiểu tấm lòng của tôi?

***********

5h sáng, tôi thức dậy. Sau một ngày dài buồn bã, được thấy ánh sáng ban mai thật tuyệt. Có một tin nhắn từ Facebook. Đó là bài thơ của Vũ đã gửi đến tôi…

“Em bên anh vào một chiều

Một chiều nắng ấm lời yêu dịu dàng

Em xa anh cũng vội vàng

Như làn gió thổi nhẹ nhàng trôi đi

Em làm anh cứ nghĩ suy

Vì sao anh phải tình si một mình?

Anh là thằng ngốc chung tình

Ngày ngày tháng tháng lặng thinh ngóng chờ

Ngóng chờ đến tận bao giờ

Tuổi xuân sao mãi phớt lờ tình ta?”

Tôi mỉm cười. Ngốc ạ! Tôi biết Vũ thích tôi từ lâu rồi. Nhưng làm thơ tình gửi đến tôi như vậy thì đúng là bất ngờ thật đấy. Chẳng giống con người cậu ta chút nào. Mà có lẽ cũng nên làm một vài câu thơ gửi lại cậu ấy.

“Em muốn cùng anh ngược thời gian

Cùng ngắm hoàng hôn buổi chiều tàn

Cùng nhìn trời lên khi rạng sáng

Kể tiếp chuyện tình còn dở dang.”

Người con gái ta thương -13/06/2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s